Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN MẠN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN MẠN. Hiển thị tất cả bài đăng

TẢN MẠN: AI QUA?

Nếu ví von đời người như cuốn sách thì từ tuổi bốn mươi tưởng chừng như có thể bắt đầu những chương êm đềm hay ít nhất cũng dễ chịu hơn, vậy mà không phải. Nhớ lúc gần bốn mươi tuổi còn ở quê nhà, công việc khá ổn định, một lần ngồi với mấy thằng bạn, một thằng than, sáng nay ngủ dậy đau lưng rồi cảm thán rằng, sắp bốn mươi, đã đến lúc tính sổ cuộc đời được rồi. Hắn nói mà không biết là nói quá sớm. Mà quá sớm thật, thế giới bây giờ đã thay đổi đến chóng mặt, nhu cầu ngày càng nhiều và càng cao, ai dù có bảo thủ cách mấy cũng vẫn bị cuốn hút theo cái vận hành của đời sống, khó cưỡng được. Sống từ trong nước ra đến xứ người thấy ai tuổi bốn mươi, thậm chí năm mươi, giàu theo kiểu giàu, nghèo theo kiểu nghèo cũng vẫn còn quay cuồng vật lộn với đời sống, không như cha ông mình ngày xưa lúc nào cũng có vẻ an nhàn thảnh thơi.

TẢN MẠN: ÁO LEN CÀI VỘI

Ở vào một tuổi có những khoảnh khắc hoài niệm thì cũng ngắn ngủi, thoáng qua, còn biết bao điều trong đời sống cứ vướng víu lẩn quẩn mãi không cách gì dứt bỏ nổi, đôi khi hiếm hoi bắt gặp một cảm xúc tràn ngập, cố giữ được lâu chừng nào hay chừng đó cũng không giữ nổi, rất nhiều điều tưởng như vụn vặt không đáng kể lại cứ xâm chiếm đầu óc, thay đổi sinh hoạt, buộc phải rời bỏ dự định mà nếu có cưỡng được thì sau đó cái cảm xúc đó cũng tiêu điều, mất tự nhiên, nhạt nhẽo; vậy cũng may, đã hai thứ tóc trên đầu mà cứ dài hơi vẩn vơ những kỷ niệm cũ cũng dễ thành người thẫn thờ. ngớ ngẩn. Dẫu sao thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ như hôm nay.

Ngày cuối tuần, một buổi sáng khác lệ thường, dậy sớm, ly café nóng, điếu thuốc đầu ngày và rất nhiều tiếng chim, cả không gian yên bình. Cứ tưởng rằng người thư thái, nhẹ nhàng, vậy mà không, yên bình quá lại thấy như thiếu một điều gì, không rõ nét nhưng vẩn vơ quanh quẩn trong đầu; lại nghĩ cũng bình thường, nếu được hoàn toàn vô tư lự thì đã đạt đến cảnh giới của thiền sư rồi.

ĐÊM CHẠM 60

    Vẫn như thường lệ ngồi ở sân sau, đêm 30 năm nay trời quang, sao lưa thưa, gió lạnh buốt. Lại thêm một Giao thừa nơi xứ người, Giao thừa thứ 18, nghĩ đùa mình đã lưu lạc hơn đứt nàng Kiều 3 năm. Càng lâu cảm xúc về thời khắc giao thoa của đất trời giữa cũ và mới càng giảm dần, chỉ mới năm trước còn nao nao, bồi hồi, thêm nổi nhớ quê nhà nay gần như dửng dưng, mọi năm chiều 30 thế nào cũng ghé những ngôi chợ Việt Hoa tìm chút không khí Tết ngày xưa, nghe tiếng pháo nổ, tiếng lao xao của người mình mua sắm, có năm còn đợi cho đến khi tàn chợ chiều, năm nay thì không, mới hay ở một tuổi cái thay đổi chợt nhanh hơn, như thằng trở mặt.

HẠ ĐỎ HẠ VÀNG

Khi quê nhà đã vào Hạ khá lâu thì nơi đây đang là những ngày cuối mùa Xuân, buổi giao mùa không rõ nét, Hạ chỉ âm thầm đến với ngày càng dài thêm và nóng tăng dần; với đời thường lại dễ nhận ra, trên các con đường đã thưa dần học sinh mỗi sáng, chiều, các hoạt động, quảng cáo gọi mời tràn ngập trên nhiều phương tiện không ngớt. Nhớ ngày xưa thời đi học, mùa Hạ nhắc nhở mấy cậu học trò ở tuổi dậy thì bằng hoa phượng đỏ dần trên đường đến trường, bằng tiếng ve kêu râm ran khi ngồi trong lớp học và bằng cả cái cảm giác buồn buồn,

CHIA TAY MÙA ĐÔNG

   Mùa nào cũng có những nét đẹp và thú vui riêng, dẫu vậy ít ai thích mùa Đông, cũng bởi cái lạnh lẽo, ẩm ướt khiến người cứ như co rút lại, dấu kín trong áo quần, ngày đêm nhật nguyệt rong chơi xứ khác hiếm khi gặp mà nếu có gặp thì cũng nhạt nhẽo, hời hợt khó thương.Tội nghiệp mùa Đông, bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ thanh xuân cho đến tuổi già theo tâm trạng cứ là Xuân, là Hạ rồi Thu, còn mùa Đông cứ luôn bị gắn cho những gì khắc nghiệt, tiêu điều, vất vả, mất mát, nhạc đã vậy mà thơ cũng không kém phần buồn bã thê lương. Nhớ bài Tình sầu của Huyền Kiêu, Xuân nàng tóc xõa ngang đầu đi bắt bướm, Hạ thì hoa trắng cài đầu dịu dàng bên suối, Thu thì hát tình sầu trong núi, toàn là những thơ với mộng; và khi đến Đông thì nàng lại trong mộ tối não nề, xong một kiếp. Dẫu vậy, cho dù có không thích mùa Đông thì mùa Đông với tôi lại có nhiều điều, nhiều kỷ niệm để nhớ, và nhớ đời.

ĐI DỌC GIÒNG SÔNG

   Giòng sông chảy giữa lòng thành phố, một giòng thẳng và phẳng lặng. Một thời có khi mộng mị với giòng sông, có khi đi dọc đi ngang lại lơ đãng, thờ ơ vì sự hiện diện thường xuyên của nó trong đời sống thường nhật. Khi đã đi quá xa và quá lâu nhớ về chỉ lãng đãng với giòng nước xanh biếc, hai bên bờ yên tĩnh, những chiếc cầu và những kỷ niệm mơ hồ thời tuổi trẻ. Đã nhiều lần trở lại vậy mà mãi đến khi tóc đã hai màu mới có được một lần một mình đi cạnh giòng sông.

GIAO THỪA NƠI NAO

   Nơi đây vẫn đang độ giữa Đông, trời lạnh nhưng nắng ráo, quá đẹp cho những ngày cuối năm. Đang tưởng sẽ được như vậy cho đến năm mới thì trời trở chứng, ba ngày còn lại mưa dai dẳng, trời xám xịt, cả không gian tiêu điều ướt át, nhìn trời đất kiểu nầy chẳng ai muốn làm gì, vội vã mua sắm, dự định ngồi với bạn bè như mỗi cuối năm cũng bỏ, người lười biếng cứ muốn ngồi thừ ra. Nhớ có những cái Tết ở Huế ngày xưa trời cũng mưa lạnh như thế nầy khi tuổi còn trẻ lại thích, cái tuổi cứ muốn tìm những cảm giác lãng mạn khác người, có gì thú bằng chiều cuối năm

LAN MAN CUỐI NĂM : TỘI HÍ!

    Buổi chiều cuối năm ghé khu chợ Mỹ mua vài chai rượu uống Giao thừa đón năm mới, ở vùng nầy người Á đông khá hiếm ít khi gặp, đang quanh quẩn chợt nghe nói tiếng “người mình” lại là giọng Huế, nhìn ngang qua thấy hình như là hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, lại loáng thoáng nghe bà mẹ không rõ nói gì chỉ nghe hai chữ “tội hí” chợt bật cười, đúng là Huế “xịn”. Người Huế, nhất là phụ nữ thường hay nói “tội hí”, “tội chưa”, “tội quá” để biểu hiện tình cảm theo từng cung bậc của mình khi nghe ai kể hay nhìn thấy điều gì, từ những không may nho nhỏ cho đến những bất hạnh của người khác, người quen biết hay là người dưng. Giờ nghe câu “tội hí” lại lan man nhớ nhiều chuyện rất Huế.

CÓ AI VỀ CUỐI NĂM

   Đang là những ngày cuối năm ở quê nhà, ở đây cũng vậy, có sống lâu cỡ nào trên xứ người thì Dương lịch vẫn chỉ là cột mốc sinh hoạt đời thường, Tết mới gây nhiều xôn xao. Cuối năm, có thể có những tiếng thở phào nhẹ nhõm, có thể là tiếng thở dài tiếc nuối, có thể là cả hai nhưng có thở kiểu gì thì lòng cứ chùng lại với năm cùng tháng tận, với ít nhiều nổi nhớ quê nhà.

BẠN BÈ NHƯ BÓNG NẮNG

Từ tuổi năm mươi bạn bè bắt đầu thưa dần, ở xứ người càng thảm, hiếm hoi như lá cuối Thu, gom lại không đầy một nắm, lâu lâu lại rơi rớt vài đứa, có khi rơi rớt tự nhiên, có khi tự ý. Nói bạn đây là bạn thân đã có quá trình chơi và biết nhau đã lâu, đồng cảm đồng tâm, cùng trải qua bao giai đoạn và chia xẻ với nhau bao điều trong cuộc sống, có khi đã từng sinh tử với nhau … đến nay vẫn còn nhớ nhau, vẫn còn xem nhau là bạn, còn bạn bè trong công việc làm ăn, giao hảo tạm thời, trong quan hệ kiểu quan hôn tang tế, nơi “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều” không kể.

SÀI GÒN-NHỮNG NGÀY KHÔNG THỨ(1+2+3)

   I. Sau hơn 12 giờ bay từ Mỹ, đến phi trường Đài Loan là đã cảm nhận quê hương gần sát bên cạnh. Xứ nhiệt đới có khác, dù đang ở trong lòng phi trường với nhiệt độ điều hòa, ngoài những người chung quanh hầu hết là người “như mình” thì hình như cái khứu giác cũng nhạy hơn, trong không khí phảng phất một “mùi vị” Á Châu không lẫn đâu được, khó diễn tả, một mùi nồng nồng xông vào mũi, mùi ẩm ướt của đất, của cây cối và có lẽ đúng nhất là một mùi vị tự nhiên, dân dã hơn, không như ở xứ người đi đâu cũng mùi son phấn, mùi nước hoa, mùi của những vật dụng tiện nghi luôn lẩn quất trong không khí; có thể là cảm nhận chủ quan nhưng rõ ràng là khác biệt, khác biệt hẳn không chút hồ nghi; nhớ lại cảm giác lần về cách đây gần 10 năm cũng ở nơi đây, cũng nôn nao chờ đợi chuyến bay tiếp.

TẢN MẠN: HUẾ MÙA HẠ

Ra đi con đường nằm đó
Một đường xuyên suốt tâm can
Khi về con đường vẫn đó
Ngoằn ngoèo mấy độ quan san

Lần trở lại thăm Huế nầy quyết định đi bằng tàu hỏa, kể từ khi ở trong nước cho đến giờ cũng đã 16 năm chưa đi lại tàu hỏa, nghĩ là tuy có mất thời gian nhưng muốn xem lại phong cảnh hai bên đường dọc miền Trung tuyệt đẹp lại nghe tàu có phòng giường nằm, máy lạnh khá tiện nghi. Và rồi

LAN MAN: BUỒN THEO NẮNG

Dĩ nhiên là không kể ngoại lệ “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” thì nắng lúc nào cũng vui, reo vui như nắng, mưa lại thường buồn. Những chia ly, trắc trở lúc nào cũng trong mưa, cho dù là khi “ em đến thăm anh một chiều mưa” cũng vẫn cứ buồn,

SAU MỘT CHUYẾN ĐI

Hơn một tuần qua từ Bắc xuống Nam Cali thăm anh em và bè bạn. Như mọi lần khác khi đã đi chơi là bỏ thói quen vào mạng hằng giờ mỗi ngày, không tin tức, sách báo, công việc gia đình …gì cả để tâm trí hoàn toàn thảnh thơi, cơ thể thư giãn tối đa, tự do rong chơi. Vậy mà lần nầy không được như những lần trước,chỉ một vài thay đổi đã ảnh hưởng đến thói quen.

LAN MAN CHIỀU MÙA ĐÔNG


Cali so với những cùng khác trên nước Mỹ luôn có mùa Đông dễ chịu nhất, không quá khắc nghiệt và có đủ yếu tố để có thể có những hoạt động thú vị của mùa Đông. Dẫu vậy vẫn cứ là mùa Đông, một người già dễ chịu chi mấy cũng có lúc cáu gắt, khó tính;

NHẠC CỦA MỘT THỜI KỶ NIỆM

Âm nhạc là một lãnh vực mênh mông, nhiều thể loại và nhiều chủ đề, mình không dám lạm bàn, mà có dám cũng không có kiến thức để nói đến. Đây chỉ là tản mạn của một cá nhân về những bản nhạc của một thuở học trò còn ghi dấu ấn đến giờ.

BỒI HỒI THỜI KHẮC CHUYỂN GIAO

Đêm trừ tịch bầu trời sao lưa thưa và gió lạnh, thêm một cuộc gặp cuối năm với bạn bè hồi chiều khiến đầu vẫn còn váng vất, ngây ngây. Giờ nầy quê nhà đã ngày đầu năm mới, cái vận hành của đất trời mãi giờ mới đến đây trên xứ người, khoảng cách không gian và thời gian làm ít nhiều hụt hẩng, biết làm sao cãi lại đất trời, nên chi giờ vẫn là ngày cuối năm.

TẢN MẠN ĐẦU NĂM

Đầu năm mới Dương lịch thì ở Mỹ cũng chỉ mới bắt đầu những ngày mùa Đông , trong khi ở những vùng miền Đông bão tuyết dữ dội khiến đình trệ nhiều hoạt động thì ở Cali chỉ có lạnh và mưa. Chuyến xe đò dọc Bắc Nam Cali chạy qua những xa lộ hai bên cảnh đẹp đến ngây người. Nhiều năm qua, mỗi năm vào dịp lễ lạt, mình vẫn có một đôi lần từ Bắc xuống Nam Cali thăm anh em bè bạn bằng xe đò, một phương tiện hết sức thuận lợi cho người Việt ở Cali; ngẫm cũng lạ lùng và thú vị,