Mùa nào cũng có những nét đẹp và thú vui riêng, dẫu vậy ít ai thích mùa Đông, cũng bởi cái lạnh lẽo, ẩm ướt khiến người cứ như co rút lại, dấu kín trong áo quần, ngày đêm nhật nguyệt rong chơi xứ khác hiếm khi gặp mà nếu có gặp thì cũng nhạt nhẽo, hời hợt khó thương.Tội nghiệp mùa Đông, bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ thanh xuân cho đến tuổi già theo tâm trạng cứ là Xuân, là Hạ rồi Thu, còn mùa Đông cứ luôn bị gắn cho những gì khắc nghiệt, tiêu điều, vất vả, mất mát, nhạc đã vậy mà thơ cũng không kém phần buồn bã thê lương. Nhớ bài Tình sầu của Huyền Kiêu, Xuân nàng tóc xõa ngang đầu đi bắt bướm, Hạ thì hoa trắng cài đầu dịu dàng bên suối, Thu thì hát tình sầu trong núi, toàn là những thơ với mộng; và khi đến Đông thì nàng lại trong mộ tối não nề, xong một kiếp. Dẫu vậy, cho dù có không thích mùa Đông thì mùa Đông với tôi lại có nhiều điều, nhiều kỷ niệm để nhớ, và nhớ đời.
Mùa Đông Huế, những chiều đi học về lạnh co ro muốn mau về nhà bên bữa cơm chiều ấm với gia đình, tuổi mới lớn ăn nhiều, cái lạnh như tiêu hao nhiều năng lượng hơn khiến ăn mãi cũng không no, dường như lúc nào cũng thấy thiếu. Mùa Đông, tiếng rao lạc giọng vì lạnh của một mệ già bán bánh mì nóng giữa đêm không biết lúc nào bán hết để về nhà, ánh đèn dầu leo lét chị bán hột vịt lộn, khói tỏa từ chiếc xe phở lưu động ấm cả ngưòi, gánh cháo nóng bên chân cầu xúm xít những “kiều nữ” trên sông. Mùa Đông những con đường vắng tanh thấm đẩm mưa, lang thang cùng bạn bè, ly café nóng, những thằng ngồi vừa nhớ người yêu vừa lo âu cho số phận tương lai khi tiếng đại bác vọng về như nhắc nhở. Mùa Đông, tiển thằng bạn ra chiến trường và vĩnh viễn không bao giờ trở lại, lúc ra đi chắc vẫn mang theo gương mặt những người con gái, hơi thở đầy khói, tuổi xuân thì trong giá lạnh má vẫn hồng, môi vẫn tươi. Và mùa Đông với “chiều chưa đi màn đêm buông xuống” nhớ đến xót xa, quặn cả lòng hình ảnh mẹ, đêm đêm bên gánh hàng xén nhỏ mưu sinh, trên chỉ có màn trời, một mình chống chọi trong một cuộc đổi đời lịch sử, áo dài hoa đành cắt ngắn, ánh đèn dầu nhỏ cứ lay lắt, chao nghiêng ngả theo cơn gió lạnh buốt như chính cuộc đời mình đang sống tận cùng nổi truân chuyên. Một ngày rồi xa khỏi Huế, xa những mùa Đông khắc nghiệt, nhưng có xa cách bao nhiêu, có biền biệt bao lâu thì vẫn cứ mang theo Huế suốt đời, cả những mùa Đông trong tâm thức.
Mùa Đông xứ người là một cảnh đời khác biệt; xứ giàu có tiện nghi, nơi nào cũng ấm áp, xe ấm, áo quần ấm, nhà ấm, đi đến đâu cũng ấm, cứ tưởng như không có gì hơn nhưng đã nhiều năm mỗi độ Đông về vẫn cứ nhớ những mùa Đông quê cũ. Chắc chắn rằng nhớ không phải để thấy mình may mắn, chắc hẳn không phải để cảm thông những cảnh đời như mình ngày xưa, không ai cần, chỉ đơn giản là một nổi nhớ không dứt bỏ được, tự nhiên như kẻ xa nhà nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ làng xóm và khi nhớ dù có buồn vẫn thấy như mình yêu cuộc đời, yêu người và yêu mình hơn. Những ngày cuối cùng năm nay, mùa Đông chia tay như đầy lưu luyến với cả tuần mưa, gió và lạnh buốt, khó nhận ra ngày mai đã chính thức vào Xuân dù ngày đã dài hơn và đôi lúc có nắng mới vàng tươi.
Có khi nghĩ lại, kể cả mùa Xuân và Hạ, mùa đẹp nhất là mùa Thu lại là mùa hủy diệt, tất cả đều tàn úa, mùa Đông lại như người mẹ hoài thai trong lạnh lùng khắc nghiệt để hoa lá chào đời cho mùa sau. Như những người mẹ chúng ta.
Mùa Đông Huế, những chiều đi học về lạnh co ro muốn mau về nhà bên bữa cơm chiều ấm với gia đình, tuổi mới lớn ăn nhiều, cái lạnh như tiêu hao nhiều năng lượng hơn khiến ăn mãi cũng không no, dường như lúc nào cũng thấy thiếu. Mùa Đông, tiếng rao lạc giọng vì lạnh của một mệ già bán bánh mì nóng giữa đêm không biết lúc nào bán hết để về nhà, ánh đèn dầu leo lét chị bán hột vịt lộn, khói tỏa từ chiếc xe phở lưu động ấm cả ngưòi, gánh cháo nóng bên chân cầu xúm xít những “kiều nữ” trên sông. Mùa Đông những con đường vắng tanh thấm đẩm mưa, lang thang cùng bạn bè, ly café nóng, những thằng ngồi vừa nhớ người yêu vừa lo âu cho số phận tương lai khi tiếng đại bác vọng về như nhắc nhở. Mùa Đông, tiển thằng bạn ra chiến trường và vĩnh viễn không bao giờ trở lại, lúc ra đi chắc vẫn mang theo gương mặt những người con gái, hơi thở đầy khói, tuổi xuân thì trong giá lạnh má vẫn hồng, môi vẫn tươi. Và mùa Đông với “chiều chưa đi màn đêm buông xuống” nhớ đến xót xa, quặn cả lòng hình ảnh mẹ, đêm đêm bên gánh hàng xén nhỏ mưu sinh, trên chỉ có màn trời, một mình chống chọi trong một cuộc đổi đời lịch sử, áo dài hoa đành cắt ngắn, ánh đèn dầu nhỏ cứ lay lắt, chao nghiêng ngả theo cơn gió lạnh buốt như chính cuộc đời mình đang sống tận cùng nổi truân chuyên. Một ngày rồi xa khỏi Huế, xa những mùa Đông khắc nghiệt, nhưng có xa cách bao nhiêu, có biền biệt bao lâu thì vẫn cứ mang theo Huế suốt đời, cả những mùa Đông trong tâm thức.
Mùa Đông xứ người là một cảnh đời khác biệt; xứ giàu có tiện nghi, nơi nào cũng ấm áp, xe ấm, áo quần ấm, nhà ấm, đi đến đâu cũng ấm, cứ tưởng như không có gì hơn nhưng đã nhiều năm mỗi độ Đông về vẫn cứ nhớ những mùa Đông quê cũ. Chắc chắn rằng nhớ không phải để thấy mình may mắn, chắc hẳn không phải để cảm thông những cảnh đời như mình ngày xưa, không ai cần, chỉ đơn giản là một nổi nhớ không dứt bỏ được, tự nhiên như kẻ xa nhà nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ làng xóm và khi nhớ dù có buồn vẫn thấy như mình yêu cuộc đời, yêu người và yêu mình hơn. Những ngày cuối cùng năm nay, mùa Đông chia tay như đầy lưu luyến với cả tuần mưa, gió và lạnh buốt, khó nhận ra ngày mai đã chính thức vào Xuân dù ngày đã dài hơn và đôi lúc có nắng mới vàng tươi.
Có khi nghĩ lại, kể cả mùa Xuân và Hạ, mùa đẹp nhất là mùa Thu lại là mùa hủy diệt, tất cả đều tàn úa, mùa Đông lại như người mẹ hoài thai trong lạnh lùng khắc nghiệt để hoa lá chào đời cho mùa sau. Như những người mẹ chúng ta.