BẠN BÈ MỘT THUỞ (1)

   Nói một thuở tưởng như giờ không còn hay là xa xăm lắm , nhất là thuở mười tám hai mươi khi giờ đã qua quá nữa của tuổi “tri thiên mệnh”, khi đã dám nói “ tam thập niên tiền nhị thập tam” rồi. Vậy mà không phải, nó nằm sâu đâu đó, bất biến, chỉ cần một đánh động là hiện ra khá rõ ràng.Nhớ cách đây độ ba, bốn tháng gì đó, lâu rồi không gọi Lê văn Việt, hai đứa nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Việt giới thiệu blog của các bạn Đà Nẵng.Vào xem ,thú vị và nhớ đến những bạn bè Đà Nẵng ngày xưa.

   Hồi mình học trung học thì chỉ có bạn bè ở Huế, lớp đệ Tam đựợc xem là lớp nghĩ ngơi, học hành qua loa nên rãnh rỗi, cứ độ một, hai tuần là cùng mấy thằng bạn đi xe Honda vào Đà Nẵng chơi, đi khơi khơi cho thỏa mộng giang hồ “con” của những anh chàng mới lớn. Nhớ dạo đó chạy xe mất độ hơn 6 giờ đi và về , phải đi trước 9 giờ sáng và phải về trước 4 giờ chiều vì đường đèo Hải Vân còn hẹp đang mở rộng nên từ sáng đến 12 giờ trưa chỉ cho đi một chiều từ Huế vào và sau 12 giờ trưa thì ngược lại. Mỗi lần vậy là chỉ có 3 giờ đồng hồ đủ để chạy lòng vòng Đà Nẵng rồi ngồi ở một quán café nghe nhạc cho đến khi về, không đủ thời gian để “lạng” một vòng qua một trường nữ Đà Nẵng. Đi nhiều lần như vậy nhưng không hề có dịp để quen một người bạn nào ở Đà Nẵng do thời gian hạn hẹp, nên cả bọn chỉ còn nhớ được cô cashier xinh đẹp ở một quán còn mang máng nhớ tên là Hoa Cỏ may.

   Mãi đến năm đệ Nhất mới quen được một người bạn Đà Nẵng mà là Đà Nẵng chính cống, đó là Nguyễn văn Đoàn. Mình quen Đoàn qua Ngô ngọc Tuyền, người vừa là bạn học thời tiểu học nhưng vai vế lại đến chức “ôn”, mà là “ôn” rất gần, vườn nhà lại sát nhà nội nên rất thân nhau. Không nhớ rõ lần đầu gặp Đoàn là lúc nào, hình như tại nhà Tuyền vào một buổi chiều, ấn tượng đầu tiên là “tay” này nghiêm chỉnh quá, từ gương mặt, vóc dáng đến trang phục. Khác hẳn với mình ở tuổi đó vẫn còn “lau chau”,“lóc chóc”, ngông nghênh, ăn nói văng mạng, Đoàn lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, ăn nói điềm đạm từ tốn, người dễ được tin cậy và cảm tình. Mình lúc đó nghĩ ngay là “tay” nầy sau này thế nào cũng là thầy giáo thi sĩ hay là một nhà nghiên cứu, không thể khác được. Vậy mà đúng phóc mặc dù mình thường đoán bạn bè và cả ngay cho chính mình thường chì đúng có mười phần trăm. Sau đó còn biết rằng chàng ta cũng là “con thuyền” đang đậu rất gần ở “bến sông trăng” Vỹ Dạ và “ chở kịp trăng về”, thật thú vị , bạn ở ĐN trăng lại ở mạn sông Hương còn mình có một thời trăng lại ở sông Hàn.

   Còn gặp Đoàn mấy lần nữa như có lần Đoàn kể , rồi từ sau năm 75 không có dịp gặp lại nhau. Lạ thật, chỉ gặp và biết Đoàn như là sơ giao lại cách biệt đằng đẵng hơn ba mươi lăm năm, khoảng thời gian quá dài của một đời người, vậy mà khi nhớ và nhắc lại thâm tâm vẫn cứ nghĩ Đoàn là một người bạn cũ, vẫn cứ tin rằng những gì của Nguyễn văn Đoàn vẫn cứ là Đoàn trong trí nhớ. Biết là theo thời gian ai rồi cũng thay đổi nhưng mong là những đổi thay sẽ không làm biến dạng ta và những bạn ta. Viết về một thuở chợt nhớ câu “ You could not step twice into the same river, for other waters are ever flowing on to you” của Heraclitus. Biết là vậy, nhưng khi ở cái tuổi tuy còn khá xa mới đọc đến chương cuối cùng đời người, cũng đà thấp thoáng ẩn hiện, chúng ta lại tắm trên giòng sông ngày xưa, mặc cho giòng đời cứ trôi nhưng con sông ký ức vẫn còn đó, cho dù bây giờ là giòng sông ảo.