BẠN BÈ MỘT THUỞ (3)

Sài Gòn năm 76 mình chuyển vào Sài Gòn học,dù khó khăn nhưng với những sinh viên xa nhà vẫn có những thú vị riêng. Hầu hết bạn Luật Huế đều chuyển vào học Sài Gòn nên bạn bè không thiếu gần như còn nguyên, chỉ có điều phân tán ra từng khoa, lại ở trọ xa nhau nên ít gặp nhau duy chỉ có Vĩnh Châu là gặp đều đăn nhất vì hai đứa ở khá gần nhau. Điều kiện thì đầy đủ hơn bạn bè nhưng không thích học nên “mệ” Châu nghĩ học đạp xe ba gác kiếm tiền chơi nên thấy mệ hồi đó phong lưu lắm, ngày làm chỉ vài giờ, chiều áo quần bảnh bao thăm cô Quí Duyên Anh.

Mình vẫn đến Châu chơi thường xuyên khì Châu ở trên căn lầu trong hẽm Thị Nghè, tại đây gặp “ông chủ nhà” Trần văn Tân và Lê văn Việt. Không biết có phải là chủ nhà thật không nhưng nói Tân là ông chủ nhà cũng không sai. Nhà có lầu, Tân như làm chủ căn lầu trên vì có lối đi riêng độc lập, những tiện nghi căn bản đều có sẵn lại có thể đón bất cứ bạn bè bất cứ lúc nào, đối với những thằng thuê phòng trọ hai thằng một phòng chật ních như mình thì vậy là như “vua”.Khoảng thời gian đến chơi với mấy ông bạn ở đây rất thú vị và thật đáng nhớ.

Ngay khi gặp Trần văn Tân là tự dưng mình nghĩ ngay, tay nầy coi bộ giống “Từ Hải”, khá cao to mày hùm, mắt sáng, trán cao,râu ria khá rậm, giọng nói sang sảng pha nửa Huế, nửa Quảng, nửa Sài Gòn, tay nầy chắc tính tình phóng khoáng, có lẽ lăn lộn nhiều nên trông già trước tuổi.Mà phóng khoáng thật, hình như bạn bè ai đến không lấy làm phiền hà, có một dạo có ông anh họ mình thỉnh thoảng đến ở lại rất tự nhiên, nhớ là hồi đó vẫn còn quản lý cư trú rất chặc chẽ, Tân lại chịu trách nhiệm toàn bộ ngôi nhà. Hình như Tân học Văn khoa lúc nào cũng có vẽ bận rộn chắc phần sinh hoạt hội đoàn nhiều, phần đang có một mối tình lớn đón đưa nên đến ít gặp hơn Việt. Mỗi lần gặp là ăn uống, nói chuyện linh tinh và rồi kết thúc có tranh luận về một đề tài nào đó. Trong rất nhiều lần tranh luận, mình chỉ còn nhớ rõ có một lần bàn về đề tài “để thành công thì cái gì quyết định: tài năng hay kinh nghiệm”, Tân và V.Châu một phía kinh nghiêm, mình một phía tài năng, vậy là tranh luận rồi tranh cãi quyết liệt cả mấy giờ không ngã ngũ cho đến khi đói quá nấu cơm ăn, lúc đó Việt đi học không có mặt nên không biết vè phía nào.Tuổi trẻ chưa kinh nghiệm, lại quyết liệt cứ khư khư giữ ý mình đâu biết rằng cặp phạm trù nầy luôn hổ tương nhau. Tân người nhiều hoài bảo lại năng nổ, rất dễ thành công, nếu không là do thời vận, không thể lấy thành bại luận anh hùng.Giờ đây qua blog được biết bạn Tân có biệt hiệu là” Đông Y sĩ”, không rõ xuất xứ từ đâu, riêng nghe nói “dê” thì mình không thắc mắc vì đó là “ thuộc tính “của 6673. Năm 94 có gặp lại Tân một lần trước chợ Thanh Đa như vậy cũng chưa lâu lắm mới có…16 năm.

Lê văn Việt là một tay bạn đặc biệt, cũng gặp tại nhà Tân. Việt cao ráo thư sinh,da trắng hồng như con gái, mặt nhìn hiền hiền khiến rất dễ lầm. Giọng Đà Nẵng gốc, nhẹ nhàng ít nói. Vậy mà bên trong là cả một nghị lực và quyết liệt, lì đòn khó ngờ. Mình có lần nói với Vĩnh Châu tay Việt này mà không gặp tai nạn thì lẫy lừng phải biết. Với người khác chắc là khó khăn lắm, Việt thì không, tự tin, ăn nói mạnh mẽ, có thể lực phi thường, uống rượu, càfé thuốc lá, thức đêm tranh luận và một vài thứ khác…đều trên mức bình thường, lúc nào mặt mày cũng tươi rói, không thấy nét buồn hay ưu tư, Hóm hĩnh thông minh hay nghĩ những điều ngộ nghĩnh, thời kỳ đó cặp với mệ Châu bày ra nhiều điều rất lý thú. Nhớ có một buổi xế trưa mình ghé Châu và Việt, hai thằng mới ngủ dậy mặt mũi còn ngầy ngật rượu. Hỏi thì được kể một cố sự hôm qua tại café Duyên Anh, từ định café ghi sổ lại có được đến 50đồng nên nhậu đã luôn(chuyện nầy Châu có kể cho blog), và còn nhiều chuyên lạ nữa. Khi mình qua Mỹ nghe Châu nói Việt ở San Francisco và đang làm báo, chỉ cách nơi mình ở 60 km, mình tìm cách liên lạc với các toà báo mà không gặp được. mãi đến cách đây hơn một năm mới liên lạc được.

Cũng trong khoảng thời gian đó lâu lâu gặp Hiển (không rõ họ gì) từ Bà Rịa lên chơi. Hiển nói giọng Bắc, hiền lành ít nói mình không có dịp tiếp xúc nhiều. Hồi đó bạn bè chơi chỉ biết là bạn học chứ không biết là học trường nào ở đâu. Giờ nầy qua blog mới biết là các bạn nầy cùng học Phan Châu Trinh Đà Nẵng với những người bạn xưa như Nguyễn văn Đoàn, Ngô ngọc Tuyền.

Giả như không có blog này thì sao? Thì những bạn bè một thuở cũng vẫn còn đâu đó trong ký ức, có đứa chợt nhớ trong một thoáng rồi thôi, có đứa lại lãng quên cho đến ngày không còn trí nhớ. Qua blog 12pct6673 ký ức ta lại được đánh động, nhắc nhỡ trực tiếp những bạn bè một thuở. Đời người có nhiều bạn bè nhiều thuở, nhưng bạn bè thuở mười tám, hai mươi vẫn là tuyệt nhất, tuổi chưa đủ lớn để vào đời nhưng đủ khôn để nhận biết thế nào là bạn, bạn mà ta có thể kéo dài suốt đời hay ít nhất cho đến giờ cũng gần 40 năm. Qua blog mình lại được quen thêm một số bạn dù chỉ mới là bạn trên dòng sông ảo nên cũng nói theo bạn Nguyễn văn Đoàn “ nhờ BLOG”./.