HIỆN TƯỢNG HÀ THỦY

Trương Thoại Hồng
Cũng cùng là những khóm lục bình phiêu bạt tứ phương, nay tìm về hội tụ ở dòng sông êm ả 12PCT6673, nhưng mỗi sự trở về lại mang một phong cách khác nhau. Nếu sự trở về của Người Nam Cực ồn ã, được cư dân blog gióng chuông báo động cách đây cả tháng, qua đó tạo ra một tâm lí háo hức chờ đón để xem bộ mặt thật, con người thật của đệ tử Osama bin Laden như thế nào; thì sự trở về của Hà Thủy êm ả, đột ngột, nhưng lại rất sinh động theo một cách riêng.
Khởi đi từ bài viết ” Nhờ bờ-lốc “, Nguyễn Văn Đoàn đã giới thiệu với cư dân blog hai người bạn mới : anh Trịnh Xuân Hùng và bạn Ngô Ngọc Anh. Anh Trịnh Xuân Hùng ngay sau đó đã bắt tay với chúng ta bằng hai bài thơ rất hay : Tháng ba – Kí ức một thời và Bài Năm chữ. Ngô Ngọc Anh thì dè dặt hơn. Phải đợi đến khi có thêm lời giới thiệu của Vĩnh Châu, bạn mới tham gia, nhưng lại tham gia một cách rất hoành tráng : liên tiếp ba bài Một thuở – Những người bạn PCT I, II, III. Rồi hình như là chí lớn gặp nhau : Một con – người – lãng – tử , có khuôn – mặt – rất – thơ ( Hà Thủy – Ngô Ngọc Anh ) gặp một con – người – rất – thơ , có khuôn – mặt – thoát – tục ( Nguyễn Chí Trung ) ( ăn theo câu chữ của thi sĩ Thai Mương ); một sư phụ biết yêu từ năm lớp nhất ( lớp năm bây giờ ), gặp một đại sư phụ chậm chân hơn, biết yêu từ năm lớp nhì ( lớp bốn bây giờ ) !!!. Hai Đại sư này gặp nhau, đồng cảm với nhau, và dĩ nhiên là phải đồng thanh với nhau về đề tài ” Tình yêu một thuở “,kèm một lời thách đố : Ai có đủ can đảm để kể lại ?. Đây quả là một đề tài rất hấp dẫn, lôi cuốn, ai cũng có thể tham gia, bởi vì ai ( cả nam lẫn nữ ) mà chẳng từng có những rung động thuở còn cắp sách đến trường ? Tuy vậy, đây lại là một chuyện hết sức tế nhị, khó có thể bày tỏ công khai. Bạo mồm bạo miệng như Hùng Nam Cực, nhưng trước một câu phỏng vấn hóc búa về một đề tài nhạy cảm, và trước sự hiện diện của phu nhân, thì dù có dỗ ngon dỗ ngọt : cho ăn kẹo, ăn mì Quảng Hội An…, Hữu Hùng cũng chỉ có thể : ” Cho tau xin miễn trả lời ” !
Nhưng, qua theo dõi trên blog, chúng ta thấy trước đây, khi chưa có lời thách đố này, vẫn có hai vị dám thổ lộ nỗi lòng của mình, đó là Chí Trung và Hữu Hùng. Xin bái phục, bái phục !!! Và càng bái phục Hữu Hùng hơn khi cậu ta đã hào phóng kể thay cho bạn mình là Trần Hoa và thi sĩ Thai Mương. Cũng không hiểu là khi kể như vậy thì có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là hư cấu, thêm mắm thêm muối, cho nên thi sĩ Thai Mương mới vin vào đó để trả lời một cách khôn khéo lời thách đố của Hà Thủy, lại còn mạnh miệng ” Có chi mô nờ ” ! Còn Mệ Nguyễn Phước Vĩnh Châu thì thách đố ngược lại : ” Ông có ngon thì kể trước đi…” Nói tóm lại là lời thách đố đó đã có sự phản hồi, của Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Văn Đoàn, Vĩnh Châu, Nguyễn Thanh Xuân, Trần Hoa và mới đây là của anh Sáu Tào. Cũng rất hi vọng rằng những ý kiến phản hồi không chỉ có bấy nhiêu, bởi vì như mình đã nói, đây là một đề tài rất hấp dẫn. Bên cạnh đề tài ” chuyên ngành “, trong bài viết của mình, bạn Hà Thủy đã đề cập đến những chuyện khác, và cũng nhận được sự phản hồi của Trần Văn Tân, kể cả bài viết này… Điều mình muốn các bạn lưu ý ở đây là, trên blog của chúng ta, đã có bao giờ một ý kiến đưa ra mà lại nhận được nhiều ý kiến phản hồi như vậy chưa, kể cả những chuyện rất thiết thực như kêu gọi anh em đóng góp ý kiến để xây dựng blog ? Vậy mà bạn Hà Thủy đã làm được điều này. Đó chính là một điểm son của bạn Hà Thủy. Và cũng do bạn Hà Thủy chỉ mới tham gia blog một thời gian rất ngắn, nhưng lại tạo được một dấu ấn tuyệt vời như vậy, nên mình mới tạm gọi đó là ” HIỆN TƯỢNG HÀ THỦY “. Mong sao cho blog của chúng ta càng có thêm nhiều những ” HIỆN TƯỢNG HÀ THỦY ” như vậy nữa thì blog sẽ càng sinh động biết bao nhiêu… Mong lắm thay ! Cùng bạn Hà Thủy – Ngô Ngọc Anh :
Trong loạt bài Một thuở – Những người bạn, bạn có nhắc là ông anh mình ( Trương Thoại Lạng ) và mình, học chung lớp với bạn ở Đại học Luật – Huế. Cũng giống như Trần Văn Tân, mình đã cố gắng bới lại trí nhớ để mong tìm ra bạn, nhưng thú thật, bạn vẫn đang là một ẩn số đối với mình. Nhưng mà có sao đâu, phải không Ngọc Anh ? Cũng ” Nhờ bờ-lốc “, mình mới quen được các bạn ở lớp B3PCT ( chưa đến một năm ), vậy mà thân nhau hồi nào không hay…Với bài viết này, hãy coi như là mình gởi đến bạn một cái bắt tay hội ngộ, Ngọc Anh nhé.
Posted on Tháng Mười Một 18, 2010 by 12pctdanang6673