SỔ TAY MÙA HẠ 2014

    Nơi đây đang là những ngày lập Thu, trời xanh mây trắng, những cơn nắng đã bớt ngang tàng, cái nóng cũng giảm độ hung hăng, buổi sáng trời lành lạnh, sân sau nhà đã có lác đác những chiếc lá vàng trên lối đi, buổi chiều đi bộ quanh khu phố thấy chiều xuống nhanh hơn, nghe trong cơn gió mát đã mang theo chút hơi nước ẩm ướt, chắc gió heo may là đây. Lại thêm một mùa Hạ, mùa Hạ thứ 19 nơi xứ người. Đã từ lâu, e cũng hằng nhiều năm, cứ muốn ghi lại những gì trải qua, nhưng rồi chưa bao giờ làm được, không có thời gian, lười biếng, không có hứng thú, đều đúng cả nhưng chỉ đúng một nửa, nửa còn lại không giải thích nổi, chỉ đơn giản là có ngồi viết và mãi không viết được, họa chăng chỉ viết được khi đang...viết.

Nhớ những năm đầu xa xứ, cứ mỗi Hạ về nhìn con nắng rực là nhớ quê nhà, nhớ Huế, nhớ Sài Gòn. Nhớ nắng Huế những ngày đi học, cái nắng chói chang, những con đường, hàng phượng đỏ rực, tiếng ve ran, giòng sông xanh biếc lặng im, những buổi rong chơi với bạn bè, những mối tình tạm xa ngày hè, những tháng ngày vô tư lự, đơn giản chỉ có bấy nhiêu thôi mà năm nào cũng nhớ như nhau. Còn nhớ thêm cái nắng một mùa hè đỏ lửa, thành phố vắng tanh vì chiến cuộc và nhớ cả mùa nắng không muốn nhớ như trêu ngươi những ngày tiêu vong, nhà ly tán, người chán nản, cả thành phố như mất linh hồn gồng mình tuyệt vọng dưới cái nắng chói chang. Sài Gòn thì nắng quanh năm, có mùa mưa nhưng mưa như là ví dụ cho cái nắng cũng có lúc dịu dàng. Nhớ Sài Gòn là một nỗi nhớ dài hơi và đa sự, không bao giờ dứt.

Những năm sau nỗi nhớ phai dần, có lúc dửng dưng, có lẽ lâu dần cũng phôi pha, thêm liên lạc quê nhà đã dễ dàng bạn bè còn cụng ly trên điện thoại viễn liên, người qua về nhộn nhịp như đi chợ. Nhưng đúng nhất là tuổi tác càng cao thì nỗi nhớ cũng khác đi. Xưa, nói xưa nhưng chỉ độ mươi năm, nhớ quê nhà là khung trời cũ với những kỷ niệm, bạn bè một thời mất liên lạc từ lâu, những bóng hồng mấy độ. Nay, sau gần 40 năm dần dần cũng biết rõ, "cảnh cũ người xưa", cảnh thì đã biến dạng, những người xưa thì đã quá hư hao theo ngày tháng, khó lòng nối được cái hình ảnh những người con gái xuân thì với nay là những bà lão, rất não nề. Bây giờ đậm nhất là nỗi quan hoài vận nước, biết là chẳng làm gì được nhưng có vẻ như càng lớn tuổi càng nghĩ đến nhiều hơn, càng ở xa càng quay quắt.

 Xứ người mùa nào cũng bình yên, những chuyện lặt vặt đời thường chẳng có gì đáng nói, riêng quê nhà cuối mùa Xuân đầu Hạ năm nay một sự kiện xảy ra, cái giàn khoan TQ kéo vào biển VN gây xôn xao lớn, đến độ như chừng mất nước đến nơi. Vậy là theo dõi từng ngày, theo là theo blog, FB, báo mạng "lề phải", "lề trái" VN, thế giới xem ra chẳng mấy quan tâm, hằng đêm xem tin tức chẳng nghe nói đến một lời, nếu có chắc cũng thoáng qua. Theo dõi rồi cũng bực tức, cũng giận dữ, cũng hy vọng rồi chán chường ...theo từng diễn biến, những bình luận gia chính thống có, ngoài luồng có, từ người học thức cho đến kẻ dân dã rất kiên trì và nhiệt tình thay nhau nói năng trên mạng, ý kiến ý cò, phân tích phân tiết lung tung. Đọc thì đọc nhưng cứ nhớ lại thời chiến tranh cũng vậy, những tay bình luận gia tiếng tăm trên thế giới bình luận, phân tích ra rã đủ mọi mặt và cuối cùng đều...trật lất cả, nói theo giọng quê gọi là toàn nói phách tấu. Bây giờ cũng chẳng khác, cả hai nhà nước vẫn cứ "ai nói gì cũng mặc" hoặc ngang tàng "chó cứ sủa, đoàn người vẫn đi", khởi đầu và tạm kết thúc cái giàn khoan đến nay vẫn cứ là ẩn số, nói là ẩn số cho còn có hy vọng chứ thâm tâm ai cũng dễ đoán cái kết thúc như thế nào rồi. Lịch sử vẫn cho thấy dân mình từ mấy ngàn năm, chó cùng mới dứt dậu, phải bị đè bẹp tận cùng thì nội lực mới phát khởi vùng lên. Lịch sử xem ra đang lập lại, số phận dân đen rồi sẽ bị "ném trên ngọn lửa hung tàn" cho đến một lúc...cố đừng nghĩ chỉ thêm buồn.

Cái giàn khoan gần như đã "ăn" hết cả mùa Hạ, loáng thoáng còn có nghe sự kiện bạn bè Luật khoa Huế xưa họp mặt ở Sài Gòn, đây là lần thứ hai, lần đầu ở Huế, trú quán trường xưa và lần nầy đặc biệt còn ra 1 đặc san "Cây đa trường Luật", xa xôi quá chắc cũng khó lòng đọc được. Cũng như mọi trường khác, trung học có, đại học có, đây là một nổ lực của bạn bè Luật Huế, tuy rất muộn nhưng vẫn đáng khen, ở một xứ "trời dư " ai cũng muốn làm ông trời con lại thêm một đại học như Luật, mỗi người nghề nghiệp sẽ rất đa dạng và độc lập, tập họp lại rất khó khăn. Nghe đâu thì lần nào cũng "hoàn thành thắng lợi" "kết thúc thành công" nhưng tỷ lệ số người tham dự trên số sinh viên Luật Huế, ngay ở Sài Gòn và vùng phụ cận, thì quả là quá thấp, có lẽ khi tổ chức thì ai cũng đã quá già để còn đủ xúc cảm nhớ lại một thời trường Luật, thời gian 40 năm lâu quá đến nổi nghe đâu có một số hiện diện chẳng ai biết đến nghi ngại xưa có học trường Luật hay không, hoặc nếu có thì chẳng biết có cái "tâm thức đặc biệt" nào còn sót lại mà bây giờ lại bộc lộ mạnh mẽ. Chịu, trong nuớc bây giờ "năng động" đến độ tiến sĩ cũng có thể mua bằng nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cuối Hạ lại nghe tin thêm một nhà văn miền Nam N.X.H vừa mất, nhà văn nầy ở cùng thành phố, nhà văn nhưng lại khá nổi tiếng về hoạt động báo chí, từng làm chủ bút cho báo Văn từ ngày xưa và kéo dài đến hải ngoại. Đến thành phố nầy lại làm chủ bút cho một tờ báo tiếng Việt vệ tinh cho tờ báo Mỹ khá lớn ở Cali, có lẽ cho đến giờ đây là nhà văn Việt đầu tiên và duy nhất làm chủ bút cho báo Mỹ, ăn lương Mỹ. Tờ báo kéo dài nhiều năm trời, làm báo kiểu Mỹ nên khá tử tế, tuy vậy đã từng theo dõi từ đầu đến cuối thấy chẳng thành công bao nhiêu vì kém hấp dẫn nội dung cũng nghèo nàn, báo cho người Việt mà người mình lại không thích lắm, tờ báo phát miễn phí chỉ được chú ý mấy năm đầu rồi càng ngày càng ít người lấy đọc, báo mỏng dần, bài vở cũng nghèo dần, kết quả phải đình bản cũng không có gì lạ. Vì cùng thành phố lại nổi tiếng nên thông tin biết khá nhiều về bệnh tật và cái chết đã được báo trước của nhà văn nầy. Thật sự cũng không đọc nhiều tác phẩm của nhà văn, lâu rồi có đọc qua nhưng cũng không thích lắm, nhà văn nầy chắc có vẻ giỏi quản lý báo chí hơn là nổi tiếng về văn chương. Dẫu vậy vẫn có chút buồn, những nhà văn, nhà thơ đại diện cho miền Nam ngày xưa chẳng còn mấy ai, lần lượt ra đi và chúng ta như bị đoạn tuyệt dần với quá khứ. Qua theo dõi thì những nhà văn, nhà thơ miền Nam xưa từ trong nước ra đến hải ngoại hầu hết sống và viết tử tế, nhà văn nầy đã có một lần tiếp xúc, rất lịch sự, ân cần, cung cách như một nhà ngoại giao nên dễ gây được nhiều thiện cảm của mọi người.

Vậy là sắp kết thúc một mùa Hạ, trong lòng chẳng mấy dễ chịu, may còn có được niềm vui nhìn thằng cháu ngoại xúng xính áo quần mới ngày đầu tiên vào lớp một và thêm một thằng cháu nữa chào đời. Sắp vào Thu, xứ người mùa Thu rất đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng Thu ở Huế ngày xưa, có chút thiên vị nhưng không quá đáng, hiếm thành phố nào có những sáng mùa Thu những tà áo trắng nữ sinh đi lẫn trong sương mù ngập đầy đường phố.... Thôi thì cứ mơ với mộng với mùa Thu quê người và quê nhà, quỹ thời gian đang cạn dần, quên đi mùa Hạ qua với cái giàn khoan quái quỉ. Hơi đâu!