UỐNG RƯỢU VIỄN LIÊN
Độ mấy năm nay đám bạn quê nhà ở Sài Gòn mỗi lần nhậu thường gọi điện thoại thăm hỏi. Giờ giấc khác biệt ngày đêm, bạn ta lại già toàn tính lộn giờ, chiều về nhậu hứng lên gọi toàn 2,3 giờ sáng. Tự dưng có một cảm giác là lạ, vừa thú vị vừa bực mình, khi mình đang ở nửa đêm về sáng ngái ngủ co ro lạnh thì bên kia nắng rực, bạn bè cười nói cụng ly rổn rảng, vừa hỏi thăm nhưng cũng vừa "chọc tức", "lem thèm" bạn bè chơi.
Lần nầy là tối thứ bảy cuối tuần, trời dịu mát, ly bia trên tay ngồi nhìn trăng non 11, bạn bè lại gọi, lần nầy tụi nó nhậu sớm giữa trưa, chủ nhật dậy muộn, ăn sáng uống cafe xong là gài độ nhậu luôn khỏi mất công đi lại. Giờ thì cụng ly viễn liên, những thằng bạn "chinh chiến" một thời, đã có mấy thằng về với giun dế, có thằng bệnh đang học lớp "mẫu giáo" cõi âm, đám được sàng lọc còn lại vẫn ngang bướng, sang sảng, chọc ghẹo nhau như trẻ, tuổi nầy cũng như thằng giữa đêm hét lớn để dấu nổi sợ ngấm ngầm, một cách dễ thương và duy nhất khi vẫn đang chống chỏi tuyệt vọng với thời gian.
Uống rượu viễn liên kiểu nầy dễ ăn gian, mình là người thật thà, mà ngu chi lại không thật thà khi có dịp. Vậy là say luôn theo bè bạn, khi mở mắt trăng đã tàn chỉ còn một vệt nhỏ.
TRONG CHIỀU
Mấy lâu nay đột nhiên nổi hứng một tuần vài ba lần nhất là vào cái mùa Hạ đẹp trời nầy, mỗi xế chiều lại đi bộ vòng quanh khu phố mình ở. Đi cho đở cuồng chân chứ cũng chẳng nghĩ đến thể dục thể thao gì cả, suốt ngày làm việc ngồi như đóng đinh một chổ, đi lại toàn ngồi suốt trong xe, cả ngày e chỉ đi nhiều lắm cũng chừng năm ba trăm bước. Đi một vòng quanh khu phố chừng 5 dặm ( 8 km) tính ra vừa cở 1 giờ đồng hồ, chân khá mỏi người nóng bừng nhưng thấy khỏe ra.
Trong chiều yên tĩnh đi tà tà, khi nhanh khi chậm, lơ ngơ láo ngáo, nhìn quanh nhìn quất, gặp người đi bộ ngược chiều đủ sắc dân chào nhau một tiếng, thỉnh thoảng gặp lon nước ngọt giữa đường lại co chân đá một phát...cứ đi tùy hứng chẳng nghĩ ngợi gì.
Nhớ lần đầu tiên đi lại một đoạn dài chợt tính ra đã hơn 40 năm kể từ khi cùng bạn bè đi lang thang khắp phố hay theo đuôi mấy thiếu nữ chiều tan học, một cái thú của một thời học trò hồn nhiên trong một thành phố yên tĩnh. Thời trung niên nhiều khi đi lang thang trong đêm, đầu nặng chĩu những toan tính cho cuộc mưu sinh. Nay đi một mình lại có một cái thú là lạ khác, cái thú của một cảm giác đơn độc mà vô ưu, mọi suy nghĩ, sinh hoạt đời thường như được gạt qua một bên, ngay cả cell phone cũng chẳng mang theo, chỉ có mắt nhìn, tai nghe với tiếng lạo xạo bước chân, đi trong một khoảng lặng bình yên. Tiếc rằng chắc cũng chỉ là thỉnh thoảng.
UỐNG TRÀ
Gói trà được tặng tuần trước, sáng nay châm bình trà . Lục tìm cái bình nằm trong một góc bụi bặm, lau rồi mới thấy còn mới toanh, mười mấy năm xứ người chắc dùng độ mươi lần, toàn uống trà gói nhúng nước sôi tiết kiệm thời gian, ngẫm lại thời gian tiết kiệm đó chẳng làm được quái gì cả chỉ làm mất thêm thú uống trà trong nhiều thú mang theo từ quê nhà. Sáng còn lành lạnh, ly trà tỏa khói điếu thuốc cũng tỏa theo rất đồng điệu.
Nhớ lại những sáng lạnh, đói, hoang mang đầu thập niên 80 mùa Đông Huế cùng mấy thằng bạn cải tạo về ngồi co ro với bình trà đậm, những điếu thuốc quấn tay và trầm ngâm chẳng nói gì cả, vậy mà đó là một thoáng hạnh phúc hiếm hoi trong ngày. Bây giờ những thằng bạn đó đa số qua ở xứ người, khá giả và ít liên lạc được hay quên lãng nhau như thể thất tung, như những bình trà quá lâu không châm lại. Trà châm lại được, người sao châm.
ĐÀN ĐỊCH
Buổi chiều cuối tuần dọn dẹp garage chợt thấy hộp đàn guitar trong góc cao, nhẩm tính lại đã để đó bao lâu, đã hơn 3 năm. Tự dưng bồi hồi như gặp một người quen cũ đã quên bẵng từ lâu, liền lấy xuống, dây đàn sợi chùng sợi đứt, tần ngần một lát rồi không hiểu sao lại chạy mua bộ dây đàn nylon mới và lọng cọng nối dây đàn.
Xong rồi, ừ thì đàn, lại lọng cọng bấm phím, lại ngẩn ngơ không biết hát bản gì. Bất chợt như một phản xạ từ vô thức "...tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng, người ngỡ đã xa xăm bổng về quá thênh thang...". Tay đàn, miệng hát và tai nghe mình, một giọng ca vàng của con vịt đực nào đó, khàn khàn, cạp cạp, tình nghe như tiếng sắt chạm nhau, khét lẹt. Kệ mẹ nó, miễn là có tình là được, biết đâu trong nhiều oanh yến ngày xưa giờ vẫn còn người nhớ đến.
Mà rồi cũng không xong, cầm đàn sao khó quá, tiếng đàn như lạc điệu tiếng lòng, chẳng bằng tay cầm ly rượu, men say lâng lâng, nhớ nhung, hoài niệm lại dễ như không. Thôi, xin về với ...tuổi, đừng ở đó mà địch với đàn. Ngày mai sẽ đưa đàn về chổ cũ, thêm mươi năm nếu đàn còn đó, ta còn đây lại gặp nhau trong một thoáng hội ngộ hồng trần.
GỢI
Mùa Thu vào độ chín, nắng nhàn nhạt, lá vàng tuyệt vọng bay tứ tung, gió heo may lành lạnh và gợi nhớ...Tuổi 20 gợi bàn tay ấm người yêu. Tuổi 30, 40 gợi chăn gối ái ân, máu dồn lên mặt vội vã đi tìm. Tuổi 50 gợi chăn ấm, lọ ngọ luậy nguậy và ly rượu mạnh. Tuổi 60 gợi....toàn bộ, sướng chưa.
MÙA THU HÚNG HẮNG SỤT SÙI
Đêm mùa Trung Thu ngồi ngắm trăng khuya, sáng vằng vặc, trời trong vắt, kể cũng hơi kém đẹp nếu có gợn một chút mây thì đêm trăng sẽ thêm phần duyên dáng. Giữa đêm vắng nghe từ phía chung cư bên cạnh có những tiếng ho húng hắng, tiếng sụt sùi nghẹt mũi khe khẻ mới nhớ sực ra nơi xứ nầy vào Thu cũng là vào mùa cúm, khắp nơi đã bắt đầu chích ngừa. Cúm, nghe thì thường nhưng thật phiền hà, đừng nói người thường kể cả mạnh như Mike Tyson mà dính cúm người cũng rệu rạo nhão như bùn ít nhất cũng 1 tuần, người lờ đờ ăn gì cũng dở, thấy ai cũng ghét.
Biết là vậy nhưng đã mấy năm không chích ngừa sau khi thấy phải lệ thuộc vào thuốc men, có năm thì bị cúm trước mùa nên miễn nhiễm rồi, lại chấp nhận sống chung với cúm, mà chắc gì năm nào cũng bị cúm nên lơ luôn cho nó lành...mạnh. Có thằng bạn thuộc loại ngang tàng bày cách trị cúm, hễ cảm thấy có triệu chứng cảm cúm thì ăn no, nhậu thí xác vào sẽ đuổi luôn cúm, còn nếu đuổi không được thì uống thuốc và....nằm thẳng cẳng. Nó nói nghe thấy đã ớn lạnh muốn cúm luôn.
Như một mặc định, bốn mùa thì cứ Hạ nóng bỏng và Đông lạnh lùng khắc nghiệt là dành cho chàng, còn Thu và Xuân là nàng. Kể cũng đúng nàng thì phải đẹp dịu dàng như Thu, phơi phới tươi mát như Xuân. Nhưng cũng đúng luôn với mấy nàng là 2 bịnh khó chịu nhất cũng từ mấy nàng, Thu cảm cúm, Xuân dị ứng phấn hoa cây cỏ. Nhớ xưa ở quê nhà chẳng biết có bịnh theo mùa, cứ đi chơi nhiều là bịnh, lười chơi cũng bịnh luôn, bịnh như ngẫu nhiên hứng lên là bịnh, qua xứ người mới biết bịnh nào ăn theo mùa đó. Mà cái cúm nàng Thu thì có gì đáng sợ vì thực ra đã "cúm nàng" từ lâu lắm rồi. Thời trẻ có "cúm người yêu" cũng sụt sùi vật vã da diết lắm, lớn lên có "cúm vợ" còn oải ba sườn hơn, triền miên khổ ải , đặc biệt có ông nội nào ham vui còn gặp "cúm tình nhân", "cúm đèn mờ" thì cúm nầy còn dữ tợn hơn, đôi khi không rét mà run, trong sung sướng cứ lo sần sật như thú đau thương. Cứ nghĩ như vậy mà bây giờ mùa cúm bắt đầu cũng chẳng sợ, quen quá rồi, có bị cúm thì trị liệu theo cách thằng bạn vàng, không qua khỏi thì chịu khó 1 tuần húng hắng sụt sùi nhỏng nha nhỏng nhẽo cũng vui. Chẳng sợ, đang mùa trăng, cứ ngắm trăng uống riệu cái đã.
MẤT NGỦ, QUÊN NGỦ
Một đêm mất ngủ, dỗ giấc ngủ bằng cách đọc sách và rồi gặp lại Erich Maria Remarque, Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh(All Quiet on the Western Front) đã đọc từ thập niên 70. Dỗ giấc ngủ để rồi quên luôn ngủ. Chiến tranh, trò chơi của những người rất lớn, bắn nhau bằng những viên đại pháo, hy sinh là những chàng rất trẻ đang còn trên ghế nhà trường, thời nào cũng giống nhau. Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến "chiến tranh" của những cậu bé bằng những viên bi. Nhớ những viên bi trong vắt bên trong là những múi màu xanh đỏ tím vàng, nhớ tiếng kêu lạo xạo của những viên bi chạm vào nhau trong túi quần, những trưa hè trốn ngủ trưa chơi bắn bi dưới tàng cây trên con đường đất một xóm ngoại ô yên tĩnh.....
Có nhớ như vậy mới quên được cái bi thảm của chiến tranh, những cái chết cho đến tận giòng cuối cuốn sách. Và ngủ lại được nhờ những viên bi ký ức.
RƯỢU THUỐC
Bình rượu thuốc đã được 30 ngày, với toa thuốc được tặng, nghe đâu là toa thuốc Minh Mạng( có trời mới biết được) mua tận ngoài Huế. Không có rượu trắng ngâm với rượu vodka. có màu hổ phách tuyệt đẹp. Đêm nay rót một ly, nhấp một ngụm, đúng điệu khà một tiếng. Ngon quá, nhớ lại một thời Thiên Tường Huế, Hà thủ ô Đà Nẵng, Cây Lý Sài Gòn...
Uống ly rượu cộng hưởng cả một trời kỷ niệm, không ngon sao được.
MÂY QUA CẦU
Bốn mươi năm trước cùng Cu Đoạn
Một thời nghịch ngợm tuổi thanh xuân
Bạch y thương cẩu nào ai biết
Bạn ta vi diệu hóa Cu Toan.
Sau cả ba bốn chục năm, như nhiều lần tình cờ gặp lại bạn cũ, chiều nay cũng vậy lại gặp thêm một người bạn. Gặp đây là trên điện thoại viễn liên cách vạn dặm, như vậy cũng đủ lắm rồi, đủ để có chút bồi hồi nhớ lại một khoảng thời gian chơi với nhau. Thật ra mấy năm trước đã nghe phong thanh bạn ta đã trở thành một tu sĩ Phật Giáo đang tu hành trong một ngôi chùa nào đó, đến bây giờ mới trực tiếp nói chuyện.
Vào những ngày tháng sau năm 75, chiến tranh vừa dứt, người thua hoang mang lo sợ, kẻ thắng cũng lúng ta lúng túng như một anh chàng nghèo khổ bổng dưng có một gia tài kết sù chưa biết làm gì. Với những chàng trẻ tuổi 18, 20 thì hụt hẩng như mất chổ đứng, mới ngày qua còn sách vở nhà trường nay bổng dưng ở không chẳng biết làm gì cả, ngơ ngáo dáo dác như kẻ lạc đường. Chơi với nhau vào những ngày đó, tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, nhịp sống có thay đổi gì thì nhịp chơi vẫn dễ dàng thích ứng và nhanh chóng trở lại như xưa. Bạn bè thời nào cũng có nhưng trong giai đoạn lịch sử đặc biệt đó, bạn bè khó quên hơn cả.
Qua bao năm, dễ chừng cũng gần 40 năm, giọng nói bạn ta cũng không thay đổi nhiều, dễ nhận ra ngay với tiếng cười lối nói có chút tinh nghịch ngày xưa. Một chút lúng túng trong xưng hô, xưa mi mi tau tau nay phải xưng thầy xưng tôi, kể cũng lạ và quả là khó hình dung hình ảnh một chàng trè đôi mươi ngày nào, nhanh nhẹn, tinh nghịch, ăn nói dí dỏm bạt mạng, đầy sức sống nay nghiêm trang trong chiếc áo nâu sồng dứt khoát khước từ đời trần tục, hỏi ra mới biết sau lắm gian truân trong một phút đốn ngộ bạn ta dứt khoát với hồng trần. Bây giờ thì chỉ có hỏi han sức khỏe, đời sống, không thể nào nhắc lại những chuyện thú vị ngày xưa, chuyện hoang đàng nghịch ngợm hay chuyện tình yêu. Không được, cần để lòng bạn ta thanh tịnh cho dù thiệt tình là mất sướng, biết làm sao.
Hôm nay gặp lại bạn là ngày đầu Thu nơi xứ người, mưa lâm râm suốt ngày mây đầy trời. Thành phố ngày xưa đầy dẫy những chiếc cầu nhỏ qua sông, ta và bạn bè ngày cũ lại lần lượt đều bỏ xứ tha phương như mây bay qua cầu, riêng bạn ta giờ đang cỡi mây đi về tịnh độ. Nghĩ đến có một ngày ta tìm đến bạn "thầy", nghe bạn tụng kinh với nụ cười hiền hòa, ta lại sẽ nhớ những ngày tuổi trẻ với nụ cười nghịch ngợm của bạn, lòng ta sẽ nhắn nhủ những cô gái ngày xưa rằng, "hởi em ơi mây đã qua cầu". Qua thiệt rồi.