BẠN TRÊN BLOG THÂN HỮU PCT6673
Nguyễn Tấn Mừng – NÓI VỚI NGÔ NGỌC ANH – HÀ THUỶ
Posted on Tháng Mười Hai 1, 2010 by 12pctdanang6673
Lớp tôi học năm đệ ngũ có vài bạn mới chuyển đến, có một người ngồi cuối lớp. Cứ đến giờ nhạc của thầy Bích Sơn thì bạn lại bị gọi lên trả bài , bạn lóng ngóng thấy tội nghiệp. Tôi lân la làm quen ,với chất giọng nhỏ nhẹ đặc sệt Huế mới biết do chiến tranh nên xin chuyển vào trường PCT Đà Nẵng , người đó là Ngô Ngọc Tuyền .
Do tính hiền hoà , lại là đồng hương nên tôi và Tuyền thân nhau và từ đó, tôi hay đến nhà Tuyền chơi như người thân trong gia đình. Khoảng đầu năm lớp 12 , một buổi sáng chủ nhật đến nhà Tuyền , nó giới thiệu với tôi người cháu ở Huế mới vào đó là Ngô Ngọc Anh. Tôi còn nhớ Ngọc Anh người cao, sáng sủa, áo quần bảnh bao , không luộm thuộm như bọn tôi.
Vừa rồi đọc blog thấy tên Ngọc Anh tôi nhớ ngay đã từng trò chuyện ở nhà Tuyền , nhưng hình ảnh thì khác xa lắm.
Về “Tình một thuở” của Ngọc Anh – Hà Thuỷ, tôi thấy có một chút gì ấm áp len lỏi trong tôi.
Đã lâu lắm rồi tôi chỉ còn biết ngày hai buổi đến cơ quan và quay trở về nhà chở các con đi học, tâm hồn tôi là đám mây mờ, tôi sợ cái vắng lặng chung quanh , nó mong manh quá , có những đêm đón con đi học thêm ở đường N.C.Thanh, tôi lại lang thang qua tới quận ba mới nhớ là đi nhầm đường.
Thư sau tôi sẽ tham gia vào chủ đề ” Tình một thuở “của Hà Thuỷ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hà Thuỷ – VỚI NGƯỜI BẠN LẠ VỪA QUEN
Posted on Tháng Mười Hai 2, 2010 by 12pctdanang6673
Với những người bạn hơn 30 năm mà vẫn nhớ nhau đã là quá cảm động, nhưng với một người chỉ gặp một lần mà còn nhớ và nhắc nhở đến mình thì cái cảm động phải nhân đôi. Mình chỉ biết thể hiện bằng cách trên blog này search Nguyễn Tấn Mừng để đọc tất cả những bài bạn viết. Chúng mình hầu như tất cả đều đang có bạn đồng hành đi sát và suốt cuộc đời, do nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau, có những đôi đứt đoạn nhưng những đứt đoạn do cuộc tử sinh thì là tận cùng của số mệnh. Biết được hoàn cảnh của bạn mới hiểu tại sao ngoài một tâm hồn nhạy cảm, trong các bài viết cứ bàng bạc một nỗi buồn, nỗi buồn ngay trong những bản nhạc mà bạn thích. Lâu lắm rồi mình có nghe một bản nhạc rất cảm động, đồng tâm trạng với bạn, một bản nhạc mình thích nhưng không dám hát, bản Một mình của Thanh Tùng với những câu buồn đến nao lòng.
Blog này đã, đang và sẽ là nơi để hội tụ những bạn bè xưa cũ lại, có những bạn mới như mình đến từ những liên đới (đôi khi là liên lụy) chằng chịt từ ngày xưa của các bạn Phan Châu Trinh. Vui là thêm được bạn và được chia sẻ với bạn bè cùng thế hệ, một thế hệ đồng cảm như ông bạn lạ vừa mới quen nầy. Khi ở tuổi lãng đãng bóng chiều thì hay nhớ lại thuở bình minh; có nhiều chuyện để nhớ lại sau một thời gian dài lãng quên vì nợ áo cơm, gia đình và trách nhiệm. Nhiều chuyện, nhưng mình thấy chỉ có hai chuyện vừa dài vừa dai dẳng mà lại thú vị nhất là bạn bè và tình một thuở. Dẫu vậy, bạn bè cho dù hàng chục năm mới gặp lại thì vẫn cứ thân tình, tay bắt mặt mừng, tán gẫu bên ly café hay cụng ly thoải mái , duy những tình một thuở thì đã quá xa xăm, xa tít mù khơi, khiến đôi khi tưởng như là ảo ảnh, hoặc là vừa khó, hoặc vừa không thể hoặc không nên gặp lại khiến cái cảm giác bồi hồi, cái nhắc nhở thời xuân xanh thú vị và rõ nét hơn.
Thú thật, ở tuổi nầy mà cứ nói hoài đến tình cũng thấy ngường ngượng, nhưng lại thấy không những mình mà các bạn ta cũng hào hứng không kém, nhiều hứa hẹn như ông bạn mới quen Nguyễn Tấn Mừng, nên nghĩ thôi thì cứ xem như là để luyện tập lại trí nhớ đã hư hao, trái tim đã khá già cỗi với nhịp đập xem ra đã yếu ớt may ra nhờ hưng phấn mà khỏe ra.Viết về những “ảo ành” nầy vừa khó vừa dễ, dễ là vì đẹp lung linh, khó là khó nắm bắt lại những cảm xúc ngày xưa cho trọn vẹn, đội khi bị hao hụt nhưng đôi khi lại quá đầy đến ngổn ngang. Tại sao không viết, mình biết chắc hai trăm phần trăm là những “ảo ảnh” đó thích đọc lắm lắm những gì chúng mình viết lại, sao không “trước mua vui sau làm việc nghĩa”. Chưa hết, viết về chuyện này tụi mình độc quyền vì cho ăn kẹo mấy mợ cũng không dám viết. Không hề sợ bị giận vì ảo ảnh đâu biết giận.
Cứ vậy đã nghe bạn Nguyễn Tấn Mừng, người bạn lạ vừa quen.
Hà Thuỷ