Trương Thoại Hồng (T.Th.H) là bạn đồng song, cùng người anh là Trương Thoại Lạng và Vĩnh Châu ra học ở Luật khoa Huế và mãi khi tham gia blog tôi mới biết là anh em chú bác với Trương Thoại Quang, một người bạn ngay sau 75 có một khoảng thời gian thân thiết . Nhớ bộ ba nầy hay đi với nhau nhưng không hiểu sao sau nầy tôi lại thân với Vĩnh Châu. Sau 75, Hồng và Lạng không vào Sài Gòn học tiếp nên kể từ đó chẳng còn biết. Khi vào tham gia blog PCT cũ năm 2010 nhìn hình thì tôi nhận ra ngay, hình như ông bạn nầy vóc dáng cũng như gương mặt không thay đổi nhiều, nếu không muốn nói là y chang ngày xưa, dĩ nhiên cũng nhờ tôi là người có trí nhớ khá tốt.
Trong blog cũ thì T.Th.H tham gia khá đều đặn cùng Trần văn Tân đại biểu cho nhóm bạn cũ PCT ở phía Nam, biểu lộ tài hoa văn, thơ, nhạc có đủ. T.Th.Hcó lối viết nghiêm chỉnh chân phương chắc là từ gốc học Luật và từng là thầy giáo, thơ cũng vậy thường viết theo lối Đường Luật và thỉnh thoảng cũng có nghe một vài bài nhạc bạn sáng tác và tự hát. Nhớ có một bài viết của bạn về tôi như một lời chào hỏi. Tuy vậy đến khi cùng trao đổi nhau trên FB mới thấy cái dí dõm thông minh thậm chí tinh quái của bạn nầy.
T.Th.H là người có vẻ ngoài hiền lành, bên trong thì chẳng biết, có lẽ ít nói và lúc nào trông cũng ung dung. Khó tưởng được ở tuổi nầy, đằng sau thân hình như anh chàng sếu vườn Lê Diệp trong Z.28 lại đầy ắp hoạt động trong cuộc sống. Vừa là chủ của một quán Bún bò bận rộn từ lúc sáng sớm đến khi vãn khách, lại vẫn đều đặn sáng tác nhạc, phổ nhạc cho bạn bè, lại hát và làm video clip; bạn ta lạ còn nằm trong nhóm điều hành một diễn đàn thơ ( trang vnthihuu.net). Chỉ có một tâm hồn quá yêu thích văn nghệ và có năng khiếu mới làm được vậy.
Cách đây độ hơn một năm, trong FB tôi đăng một bài thơ viết từ lúc mới ra nước ngoài Nỗi nhớ về, và rất ngạc nhiên T.Th.Hồng phổ nhạc, làm video clip gởi cho tôi trên FB. Nghe thích quá, tiện đà tôi gởi luônT.Th.H vài bản nhạc tôi viết như một thú văn nghệ và bạn đã hát mấy bài cũng từng đưa lên trang blog nầy. Trương Thoại Hồng, khi hát lấy nghệ danh Hồng Thoại, có giọng ca ấm, dày, âm vực khá rộng, ở tuổi nầy bia rượu thuốc lá vẫn đều đặn mà còn giữ được giọng ca như vậy thì thuộc loại “xưa nay hiếm” và lạ là hình như càng lúc càng hay hơn khiến dễ nghĩ giọng ca chắc cũng “đi theo” sự “chìu vợ”. Tôi có vài người bạn hát khá hay cũng đã hát chơi nhạc tôi viết nhưng tôi thích giọng ca của T.Th H ngoài hay và ấm với những âm nhấn giữa và cuối câu “rất riêng của T.Th.Hồng”, thì bạn đã diễn tả được hồn bản nhạc của người viết, mà chỉ hát mộc với một cây guitar thùng và chiếc máy thu âm nhỏ xíu không chuyên. Một vài người bạn văn nghệ của tôi cũng thích tiếng hát Hồng Thoại, có thằng bạn thân nói, nếu lùi lại chỉ chừng 20 năm thì giọng ca nầy phải biết. Tôi cười đùa rằng lúc đó thì lứa tụi mình thằng nào cũng lo vật lộn với đời đến muốn nát thây, ở đó mà hát với hò.
Ở tuổi nầy khi viết về bạn bè chẳng hiểu sao với T.Th.H tôi lại hình dung một buổi chiều đầy bóng lá. Chiều chưa tắt nắng, gió nhẹ và mặt đường lao xao những bóng lá, lao xao như chúng ta vẫn mãi lao xao với những kỷ niệm bạn bè, người yêu, nơi chốn cũ. Cũng lao xao như tiếng hát Trương Thoại Hồng. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi mới đặt tựa đề khi viết cuối bài. Cách đây chừng hơn một tháng tôi có viết một bản nhạc và gởi Trương Thoại Hồng. Dù rất bận bạn đã hát và gởi giọng hát đến tôi và như để tỏ chút trân trọng tôi lần đầu tiên mày mò làm 1 video clip với giọng hát bạn.