NHỚ MỘT MÙA ĐÔNG

    nhớ Hồ Đăng Điền 
   (thằng bạn từ thuở ấu thời chết trận năm 1974)

 Ở Mỹ không như quê nhà bây giờ mới là những ngày cuối cùng của mùa Thu, những cơn gió lạnh buốt thổi tung những chiếc lá úa cuối cùng trên những hàng cây trong công viên trước mặt nhà, sáng thức dậy lá rụng đầy sân sau, buổi giao mùa năm nay mạnh mẽ hơn mọi năm, người ra đi như vội vã, kẻ đến không ngập ngừng với những cơn mưa lạnh lâm râm kéo dài suốt chiều tối, trời xám xịt không có hoàng hôn chuyển tiếp sao giống những ngày Đông xứ Huế đến lạ lùng. Những ngày cuối năm tất cả công việc chậm lại, xe cộ thưa thớt ngọai trừ những khu mua sắm và phi trường, mùa Giáng Sinh cho đến năm mới tất cả đều dành cho gia đình.

Chiều nay có được cuộc hạnh ngộ bạn bè không lường trước, một thằng bạn từ tiểu bang xa qua thăm con ở gần thành phố mình, hai thằng khác tuy ở cùng thành phố nhưng do công việc và nơi ở xa nhau hiếm khi gặp. Bốn thằng ngày xưa chỉ học chung trường đệ nhất cấp,đến xứ người ở bốn thời điểm khác nhau, thằng lâu nhất đi du học đã 36 năm, thằng tiếp 32 năm, rồi thằng 22 năm, riêng mình muộn nhất mới có…15 năm và một trùng hợp ngẫu nhiên là ngày hôm qua là vừa tròn 15 năm, hiếm ai làm kỷ niệm ngày lưu lạc, chỉ buồn thêm. Cả bốn đứa đều có nhiều lần về thăm cố hương, có thằng thậm chí về hằng năm, nhưng chiều nay với cái không gian thấm đẫm mưa và lạnh này tất cả đều rưng rưng nhớ lại những mùa Đông xứ Huế một thời tuổi trẻ, cái không gian và thời gian trong tâm thức đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Rượu uống tràn, lan man nhắc nhở nhân dáng những bạn bè, những người con gái ngày xưa, đứa còn đứa mất, người hạnh phúc kẻ lao đao, đứa chìm khuất đâu rồi trong trí nhớ bỗng dưng bất ngờ nhớ lại và rồi là những kỷ niệm. Huế mùa Đông với những cơn mưa lâm râm không dứt đôi khi kéo dài hàng tuần và lạnh, hiếm hoi thấy được ánh mặt trời. Nhớ, những sáng đến trường đi bộ trong cái lạnh để được theo sau những cô Đồng Khánh, áo len đủ màu sắc rực rỡ cầu Trường Tiền. Nhớ, những chiều học về cùng đứa bạn thân trong quán, ly café nóng, khói thuốc, những bản tình ca, thân phận và cô chủ quán xinh xắn làm chao đảo biết bao trái tim mới lớn . Nhớ, những tối cùng bạn bè trên căn gác, cửa sổ mở toang, giòng sông trước mặt chìm trong mưa, chai rượu lén lút mua từ chiều khiến cả bọn hưng phấn thêm, đàn ca ngâm thơ không dứt. Nhớ, những đêm bạn chìu mình hay mình chìu bạn đội mưa lang thang dọc phố vắng tanh, vào thành nội hay đạp xe ra tận ngoại ô để chỉ đi ngang qua nhà một người con gái thầm yêu, mong thấy được một thoáng nhân dáng qua khung cửa mờ vì hơi lạnh về mới ngủ yên. Nhớ, những lần thôi thúc của nhu cầu tuổi dậy thì đi tìm ảm giác trên những con đò nằm yên lặng bên giòng Hương nhưng bên trong dậy sóng và chất chứa biết bao điều trần tục. Nhớ và nhớ biết bao điều, rồi một tiếng đàn đã lạc điệu, những giọng ca làn hơi đã hụt nhưng những giòng nhạc của ngày nào hình như vẫn còn giữ nguyên cảm xúc sau bao năm tháng. Rồi chia tay nhau, không đứa nào nói câu hẹn gặp vì đã có một lần gặp nhau trước đó cách đã 12 năm, từ thế kỷ trước; giữa hai lần gặp gỡ là những vật lộn để tồn tại nơi xứ người.

Bạn bè đã ra về, mưa vẫn còn dai dẳng, nổi nhớ vẫn còn, Huế với những mùa Đông qua đi đều đều một nhịp điệu, duy chỉ có một mùa Đông duy nhất là không thể quên. Mùa Đông 73, người bạn thân suốt thời trung học vì thời cuộc phải từ giã nhà trường theo nghiệp lính, trở về lần nghỉ phép đầu tiên từ miền Tây, một nơi quá xa lạ lúc bấy giờ. Sau một tuần xôn xao rồi cũng đến ngày bạn phải ra đi trở về đơn vị. Ngày giữa tuần mình bỏ học đưa bạn đi, trời cuối tháng 11 cả không gian như vo tròn lại một màu xam xám, còn nhớ như in hai thằng trong quán nhậu bình dân Hỏa xa, một dĩa nem tré, một chai rượu thuốc Thiên Tường, một gói Capstan và những câu chuyện trò nhát gừng, còn nhớ bạn nói, tau có ngờ đâu lại ở bên giòng sông Trẹm, tên một tiểu thuyết tụi mình hay nghe, mỗi lần ngồi bên giòng sông nước đục ngầu lại nhớ xanh biếc của sông Hương, nhớ trường và bạn bè quá sức; lại còn nhớ bạn khuyên, mi gắng học, biết mi học giỏi nhưng ham chơi, em út mi đông. Nhìn ra bầu trời u ám mình chỉ còn biết an ủi, mi may là vào một nơi khi nào cũng nắng đẹp không như ở đây. Chuyến xe lam đưa hai thằng về phi trường quân sự Phú Bài, nhớ mãi dáng người thấp đậm, da đen rắn rỏi nụ cười tươi tương phản đôi mắt một mí buồn buồn, mình hẹn hè nầy đậu toàn phần tau sẽ vào Sài Gòn chơi và sẽ xuống thăm mi, và hắn, thôi tau đi hí, có ai ngờ. Hè 73 mình vào Sài Gòn, trước đó đã gởi thư nhưng không thấy trả lời, ở Sài Gòn hơn một tháng cũng không liên lạc được. Khi trở lại Huế thì nghe tin bạn đã tử trận một tháng trước, khi mình đang rong chơi phù phiếm ở Đà Lạt và Sài Gòn, xác đưa về quê hương Quảng Trị, trước đó xe tang một vòng cuối viếng thăm nhà ông ngoại bạn nơi bạn trọ học cách nhà mình không xa.

Nhớ hai câu thơ về mùa Đông Huế của ông chú, “ mưa vẫn không thôi ru hoài điệu cổ điển/ mưa vẫn khnôg thôi ru hờ trên cao”, một người bạn xưa và một mùa Đông xưa không thể quên, mùa Đông mưa vẫn ru hoài điệu cổ điển như bạn ta mãi mãi ở tuổi thanh xuân yên nghỉ một đời .
12/2010