Hơn một tuần qua từ Bắc xuống Nam Cali thăm anh em và bè bạn. Như mọi lần khác khi đã đi chơi là bỏ thói quen vào mạng hằng giờ mỗi ngày, không tin tức, sách báo, công việc gia đình …gì cả để tâm trí hoàn toàn thảnh thơi, cơ thể thư giãn tối đa, tự do rong chơi. Vậy mà lần nầy không được như những lần trước,chỉ một vài thay đổi đã ảnh hưởng đến thói quen.
Vừa lên xe là đã thấy xe bus bây giờ có wifi free, tuyến đường quá quen với phong cảnh xem mãi cũng nhàm, ngủ gà ngủ gật thì trông quá mất vệ sinh, nên tiếc là không biết mà mang theo laptop để giết thời gian 6 giờ dài đăng đẳng. Mỗi năm cơ thể mỗi nhượng bộ, lưng cổ tay chân chỉ ngồi một chổ cứ rêm lên, nhìn qua ông cụ gần 80 tuổi vẫn tươi rói thấy xấu hổ cho chàng trai thế hệ mình, ai bởi cứ tuổi xuân hoang đàng chi địa, bất cần thân thể; cũng chưa hẳn, nếu được ngồi bên một bông hồng xinh đẹp nào đó chắc “khí thế” sẽ bừng lên ngay, đừng tưởng chơi, trái tim vẫn còn nhiều sức sống lắm, chưa chịu ngủ yên, chỉ là lần nầy không gặp “thời” thôi.
Gặp gỡ anh em bè bạn không có nhiều thay đổi, cũng vẫn ăn nhậu, hỏi han, chuyện trò, có khác chăng là mức độ sôi nổi xuống thêm một chút, chẳng sao quy luật tự nhiên mà. Nhìn những ông anh họ hơn gần mười tuổi, đã ở tuổi về hưu trên đất Mỹ, để tự dự đoán đến mình mười năm sau sẽ ra sao đây mới nhận rõ ra những cảnh đời khác biệt, vui có mà não nề cũng có, ông thì dù tóc bạc phơ vẫn mạnh khoẻ yêu đời phơi phới, ông thì có ưu tư nhưng vẫn cứ nồng nàn với cuộc đời với những hẹn hò lén lút, nghiệp tình nặng đến ngạc nhiên, ông thì ngày uống thuốc đến 5 loại khác nhau vẫn lạc quan tin là mình sẽ thọ lắm, sống cho đến ngày có chắt nội, chắt ngoại, lại có ông chồng đâu vợ đấy không thấy tách rời, không biết vì yêu thương hay vì bị “khổ nạn” suốt ngày cứ loay hoay với con với cháu, với dựng vợ gã chồng, ông thì vợ mất ở với con cái mà cứ hụt hẩng, lúng túng như thiếu mất một tay. Khó tưởng được rằng đó là những người từng là bác sĩ, luật sư, thanh tra chính phủ hay chủ doanh nghiệp…một thời khá lẫy lừng, bản lĩnh và uyên bác; thời gian, những biến cố và tuổi già dường như đã đánh bay tưng gần hết cả tiểu sử đời người. Buồn tự hỏi mười năm nữa ta có còn tự chủ và cảnh đời nào đến với ta đây.
Thú nhất vẫn là ngồi với một ông anh trong một sòng bài khá lớn, đừng đánh bài, hãy ngồi trên chiếc ghế cao của bar rượu, ly whisky đầy trong tay nhìn xuống những sòng đánh bài chung quanh xúm xít đầy người, khi lâng lâng men rượu lại ở một nơi chốn không thấy cái nghèo khổ hiện diện, tiền bạc như cỏ rác, thức ăn ê hề phục vụ tận tay, một cảm giác khá lạ, dường như mọi hệ lụy cuộc đời đang ở đâu đó xa lắc ngoài kia, chỉ còn hiện diện một đời sống đơn giản chỉ có ăn uống, háo hức và náo nhiệt, đấu tranh sát phạt thu hẹp trong mỗi chiếc bàn, tiền bạc được nhẹ nhàng hóa bằng những con chip tròn nhiều màu sắc luân chuyển suốt ngày đêm không dứt và cũng chuyển biết bao tài sản của bao người đi biệt không về. Ông anh là một doanh nhân khá thành đạt lại là một tay chơi poker chuyên nghiệp, rành rẽ các sòng bài nơi đây như trong lòng bàn tay, kể cho nghe những chuyện vinh quang và thất bại của nhiều người, nhưng chỉ là khi đã ra khỏi sòng bài mới biết, còn ở bên trong thì vẫn cứ là niềm hy vọng của những người hiện diện. Hơn 70 phần trăm dân chơi ở đây là người Á Đông, người Việt lại chiếm hơn nửa, xem ra nhiều người mình vẫn muốn đổi đời nhanh bằng may rủi, chấp nhận đánh đu với số phận và nghe đâu thường là thua, thua tận mạng, cũng khó lòng trách móc khi từ trong nước cho đến xứ người cơ hội làm giàu vẫn cứ luôn hiếm hoi.
Một chuyến đi chơi làng nhàng, không vui hơn, cũng không buồn hơn, ở một tuổi có môt thời kỳ xem mọi việc lặng lờ như đứng yên, không còn kỳ vọng gì nhiều, cũng không tiếc nuối chi lắm, nhưng vẫn cần thiết phải đi, đi để tâm trí dịch chuyển như thỉnh thoảng cần xê dịch vị trí đồ vật trong nhà tưởng như đã ngăn nắp, yên ổn, để thấy lạ hơn một chút đở nhàm chán, để quét những bụi bặm ẩn dấu lâu nay cho dù khi trở về là vừa mệt mỏi vừa tiếc nuối mà lại khoan khoái được trở lại những thói quen sinh hoạt cũ. Cũng lạ, tuổi 50 đi gần hết mà tâm trạng cứ tưng tửng, đầy mâu thuẩn cứ làm như là tuổi dậy thì muộn màng lần nữa..
Gặp gỡ anh em bè bạn không có nhiều thay đổi, cũng vẫn ăn nhậu, hỏi han, chuyện trò, có khác chăng là mức độ sôi nổi xuống thêm một chút, chẳng sao quy luật tự nhiên mà. Nhìn những ông anh họ hơn gần mười tuổi, đã ở tuổi về hưu trên đất Mỹ, để tự dự đoán đến mình mười năm sau sẽ ra sao đây mới nhận rõ ra những cảnh đời khác biệt, vui có mà não nề cũng có, ông thì dù tóc bạc phơ vẫn mạnh khoẻ yêu đời phơi phới, ông thì có ưu tư nhưng vẫn cứ nồng nàn với cuộc đời với những hẹn hò lén lút, nghiệp tình nặng đến ngạc nhiên, ông thì ngày uống thuốc đến 5 loại khác nhau vẫn lạc quan tin là mình sẽ thọ lắm, sống cho đến ngày có chắt nội, chắt ngoại, lại có ông chồng đâu vợ đấy không thấy tách rời, không biết vì yêu thương hay vì bị “khổ nạn” suốt ngày cứ loay hoay với con với cháu, với dựng vợ gã chồng, ông thì vợ mất ở với con cái mà cứ hụt hẩng, lúng túng như thiếu mất một tay. Khó tưởng được rằng đó là những người từng là bác sĩ, luật sư, thanh tra chính phủ hay chủ doanh nghiệp…một thời khá lẫy lừng, bản lĩnh và uyên bác; thời gian, những biến cố và tuổi già dường như đã đánh bay tưng gần hết cả tiểu sử đời người. Buồn tự hỏi mười năm nữa ta có còn tự chủ và cảnh đời nào đến với ta đây.
Thú nhất vẫn là ngồi với một ông anh trong một sòng bài khá lớn, đừng đánh bài, hãy ngồi trên chiếc ghế cao của bar rượu, ly whisky đầy trong tay nhìn xuống những sòng đánh bài chung quanh xúm xít đầy người, khi lâng lâng men rượu lại ở một nơi chốn không thấy cái nghèo khổ hiện diện, tiền bạc như cỏ rác, thức ăn ê hề phục vụ tận tay, một cảm giác khá lạ, dường như mọi hệ lụy cuộc đời đang ở đâu đó xa lắc ngoài kia, chỉ còn hiện diện một đời sống đơn giản chỉ có ăn uống, háo hức và náo nhiệt, đấu tranh sát phạt thu hẹp trong mỗi chiếc bàn, tiền bạc được nhẹ nhàng hóa bằng những con chip tròn nhiều màu sắc luân chuyển suốt ngày đêm không dứt và cũng chuyển biết bao tài sản của bao người đi biệt không về. Ông anh là một doanh nhân khá thành đạt lại là một tay chơi poker chuyên nghiệp, rành rẽ các sòng bài nơi đây như trong lòng bàn tay, kể cho nghe những chuyện vinh quang và thất bại của nhiều người, nhưng chỉ là khi đã ra khỏi sòng bài mới biết, còn ở bên trong thì vẫn cứ là niềm hy vọng của những người hiện diện. Hơn 70 phần trăm dân chơi ở đây là người Á Đông, người Việt lại chiếm hơn nửa, xem ra nhiều người mình vẫn muốn đổi đời nhanh bằng may rủi, chấp nhận đánh đu với số phận và nghe đâu thường là thua, thua tận mạng, cũng khó lòng trách móc khi từ trong nước cho đến xứ người cơ hội làm giàu vẫn cứ luôn hiếm hoi.
Một chuyến đi chơi làng nhàng, không vui hơn, cũng không buồn hơn, ở một tuổi có môt thời kỳ xem mọi việc lặng lờ như đứng yên, không còn kỳ vọng gì nhiều, cũng không tiếc nuối chi lắm, nhưng vẫn cần thiết phải đi, đi để tâm trí dịch chuyển như thỉnh thoảng cần xê dịch vị trí đồ vật trong nhà tưởng như đã ngăn nắp, yên ổn, để thấy lạ hơn một chút đở nhàm chán, để quét những bụi bặm ẩn dấu lâu nay cho dù khi trở về là vừa mệt mỏi vừa tiếc nuối mà lại khoan khoái được trở lại những thói quen sinh hoạt cũ. Cũng lạ, tuổi 50 đi gần hết mà tâm trạng cứ tưng tửng, đầy mâu thuẩn cứ làm như là tuổi dậy thì muộn màng lần nữa..