
Cali so với những cùng khác trên nước Mỹ luôn có mùa Đông dễ chịu nhất, không quá khắc nghiệt và có đủ yếu tố để có thể có những hoạt động thú vị của mùa Đông. Dẫu vậy vẫn cứ là mùa Đông, một người già dễ chịu chi mấy cũng có lúc cáu gắt, khó tính;
như mấy hôm nay sau mấy tuần trời nắng ráo, chỉ hơi se lạnh bỗng dưng mưa dầm và gió bấc lạnh, đứng ở sân sau áo quần kín mít vẫn không hút hết nổi một điếu thuốc, ly rượu mạnh cũng không đủ chống nổi những cơn gió lạnh buốt nổi da gà.
Nhớ lại những mùa Đông lạnh ở Huế thời đi học sướng nhất là “cúp cua” cùng bạn bè chui vào quán café với ly đen nóng, điếu thuốc Pall Mall vừa nghe tình ca vừa ngắm cô chủ quán xinh xinh, cuộc đời học trò mà cứ như vậy mãi thế nào lớn lên cũng trở thành “ăn mày”; lười biếng hơn thì giả bịnh ở nhà đắp mền đọc kiếm hiệp, tha hồ sống hào hùng và tài nghệ cao cường với các nhân vật võ lâm, luyện mãi khả năng lớn lên “hy vọng” trở thành “ăn cướp”. May mà không thành, thế hệ tụi mình hình như cái gì cũng chừng mực, cũng ham vui, lười biếng, ngổ ngáo nhưng vẫn sợ thầy cô, sợ không thuộc bài, sợ bị các nàng chê dốt không ai yêu và …sợ đi lính.
Sau nầy khi vào sống trong Nam, quanh năm chỉ có nóng và ấm, không bao giờ mặc áo len lại thèm và nhớ cái lạnh của Huế, thỉnh thoảng lên Đà Lạt tìm cái lạnh nhưng cảm giác cũng không giống xưa. Đà Lạt lạnh nhưng lạnh dịu dàng quá, chỉ cần đủ ấm là xong, lạnh Huế khác, lạnh từ trong lạnh ra, lạnh buốt xương, lạnh bất chấp áo quần giày dép, người lúc nào cũng co ro, rút vai cúi đầu tránh những cơn gió lạnh lại thêm bầu trời suốt ngày xám xịt khiến càng lạnh lẽo. Vậy mà nhớ da diết những cảm giác đó, phần là cố xứ khó về phần khác là những gì khắc nghiệt dường như lại khó quên hơn, điều nầy thì không đúng với người yêu, người yêu dịu dàng mới đáng nhớ, nhưng lại đúng với vợ, vợ càng khe khắt thì chồng càng nhớ, nhớ nhậu xong là …trở về nhà.
Ngày đến xứ người là vào dịp Giáng Sinh, khi xuống phi trường San Francisco nhìn đồng hồ hàn thử biểu chỉ ngoài trời 38 độ, hết hồn tưởng nóng lắm đâu biết là độ F, được giải thích là khoảng 4 độ C lại cũng hết hồn vì lạnh quá, vậy mà khi ra ngoài trời mặc áo ấm vào chỉ cảm thấy lạnh vừa phải, chỉ man mát lạnh và cái lạnh cũng dịu dàng dễ thích ứng ngay dù là đến từ nơi nóng quanh năm. Sau nầy trải qua nhiều mùa Đông cũng khá khắc nghiệt, đôi khi cũng lạnh cóng người nhưng so sánh vẫn không bằng lạnh Huế, thấy thương quê nhà hơn. Kể cả từ trong nước cho đến xứ người cũng hơn hai chục năm cứ ước ao về Huế một ngày Đông nhưng chưa bao giờ có dịp, lần nào cũng vào Hạ nóng gay gắt. Nhớ Huế mùa Đông quá, thèm lang thang cùng bạn bè trên những hè phố vắng lạnh, quanh những tường thành xưa cũ để nghe lại chút hồn thiên cổ, thèm co ro ngồi trong quán café hay bên bàn rượu ở một góc phố xưa khề khà nói chuyện đời người và mặc cho cái lạnh buốt cứ thấm vào người, nghe giản dị mà khó biết bao. Năm nào mùa Đông cũng có những ngày mưa lạnh nhưng sao hôm nay lại thấy lạnh hơn, chắc rằng tuổi càng cao càng khó chịu lạnh, mùa Đông mưa dầm gió bấc xứ người, ngày cuối tuần đêm được dài hơn còn được cái thú ngồi trong phòng ấm, ly rượu đầy, lang thang trên mạng đọc bài thiên hạ tứ phương và bạn bè viết, tuổi nào cũng có niềm vui thú riêng nghe đâu các bạn cùng tuổi nói rằng còn cái thú trời lạnh sướng nhất là vừa nằm ôm vợ vừa nhớ… người yêu.