Đầu năm mới Dương lịch thì ở Mỹ cũng chỉ mới bắt đầu những ngày mùa Đông , trong khi ở những vùng miền Đông bão tuyết dữ dội khiến đình trệ nhiều hoạt động thì ở Cali chỉ có lạnh và mưa. Chuyến xe đò dọc Bắc Nam Cali chạy qua những xa lộ hai bên cảnh đẹp đến ngây người. Nhiều năm qua, mỗi năm vào dịp lễ lạt, mình vẫn có một đôi lần từ Bắc xuống Nam Cali thăm anh em bè bạn bằng xe đò, một phương tiện hết sức thuận lợi cho người Việt ở Cali; ngẫm cũng lạ lùng và thú vị, trên con đường thiên lý xứ người lại đi trên một chiếc xe đò mang tên dân dã thuần Việt, thỉnh thoảng có chiếc chạy ngược chiều gặp giữa đường, hai tài xế cũng bóp còi chào nhau, nhìn qua thấy giòng chữ “Xe đò Hoàng” như một khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ sự hiện diện của người mình trên một xứ đa chủng tộc.
Khu vực người Việt, trên một con đường dài chỉ độ hơn 3 cây số tập trung gần như tất cả những hoạt động của đời sống, những nhà hàng không thiếu món gì của quê nhà, những tiệm café khói thuốc cũng mịt mù, nói chuyện râm ran, những cửa hiệu áo quần, vật dụng từ Việt Nam…và rồi có cả một nghĩa trang cũng gần như dành cho người Việt. Năm nay năm mới Dương lịch gần với Tết Ta chỉ chừng một tháng nên trong khu buôn bán Việt đã râm ran bầu không khí Tết, đã có vài hàng bánh mứt, cây cảnh bày biện trên lối đi, lại nhìn liếc xéo phía sau một cửa hàng thấy một sòng “bầu cua” với nhiều người vây quanh, đúng là như muốn mang theo cả quê hương đến xứ người.
Những buổi tiệc đầu năm với anh em bà con, cũng tràn đầy bia rượu như mọi lúc nhưng sao ngay cả chính mình cũng không còn có những cạn ly với nhau tưng bừng như những lần trước, nhìn mới nhận ra các ông anh bà chị giờ đã quá 60, có người đã về hưu, quá khứ hào hùng chi mấy cũng đến lúc nhìn rượu bia như đồ úy kị, nghe lời bác sĩ như chỉ thị, giường chiếu bắt đầu phẳng phiu, gối chăn ngay ngắn; lại thẩn thờ mới đây mà đã…,quên rằng mới đây là mới… hơn 5 năm. Có một bữa tiệc gặp một người quen từ Việt Nam qua thăm thân nhân và con đang du học, hỏi thấy đời sống Mỹ ra sao, cô ta cười cười nói, sao ở đây sống êm đềm mà buồn quá, qua chưa được 1 tháng đã muốn về nhớ nhà quá, lại nói không biết sao thằng con qua du học mới gần 2 năm bây giờ nó đã muốn ở lại luôn đây chẳng bù năm đầu tiên luôn than thở nhớ nhà; mới hay độ bám gốc rễ với quê hương cũng tùy tuổi tác đời người, gốc rễ càng bám sâu cô đơn xứ người càng lớn, cô đơn đến ngay từ những xa cách trong quan hệ con cái gia đình, cho dù những ai có thành đạt đến đâu.
Chuyến xe trở về cũng lộ trình cũ, cũng những phong cảnh đẹp và sạch sẽ như trong phim nhưng lòng thì man mác, từ đây cứ một lần đi, một lần gặp thì sẽ là những lần khác biệt, nổi quan hoài đời người sẽ đậm hơn. Xe chạy êm, tiếng động cơ nhẹ đều, người khách đồng hành kế bên chuyện trò nhã nhặn, giọng Bắc nhẹ nhàng nên 6 tiếng đồng hồ qua khá nhanh; và rồi ngẫm lại thấy mình cũng nên quên đi những gì đã gặp cho nhẹ lòng, cứ nghĩ chẳng ai “tắm hai lần trên một giòng sông”, lần sau sẽ khác. Chắc rằng rồi cũng vẫn cứ loay hoay vớí những việc đời thường, loay loay trên cái tiếp diễn của một vòng đời; cho dù là “đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tụy”, thì tiều tụy hay không cũng tùy tâm, tùy cảnh, tùy duyên, nên rồi sẽ cứ loay hoay và năm mới nữa sẽ đến lúc nào không hay,có khi loay hoay là một nét đẹp hiếm hoi của tiều tụy.
1/2011