CÓ AI VỀ CUỐI NĂM

   Đang là những ngày cuối năm ở quê nhà, ở đây cũng vậy, có sống lâu cỡ nào trên xứ người thì Dương lịch vẫn chỉ là cột mốc sinh hoạt đời thường, Tết mới gây nhiều xôn xao. Cuối năm, có thể có những tiếng thở phào nhẹ nhõm, có thể là tiếng thở dài tiếc nuối, có thể là cả hai nhưng có thở kiểu gì thì lòng cứ chùng lại với năm cùng tháng tận, với ít nhiều nổi nhớ quê nhà.

   Có người bảo rằng, bây giờ thì nơi đây có đủ hầu hết mọi thứ cho sinh hoạt ngày Tết, lại còn hơn ở quê nhà tiếng pháo đêm Giao thừa chào năm mới, về làm chi. Có nhà rễ đã cắm sâu nơi đây đã ba đời, đã nhận nơi nầy làm quê hương, ngày Tết ông cha con cháu sum họp, về làm gì. Nói vậy mà lòng vẫn cứ thấy thiêu thiếu điều gì. Người không có điều kiện đã đành, người đã dứt khoát khước từ đất nước mỗi độ Xuân về cũng không khỏi bâng khuâng vì trống trải. Và rất nhiều người về ăn Tết, mỗi năm mỗi đông cho dù một lần về là một lần ai cũng phải tính toán, thỏa hiệp đầy nhiêu khê, có khi nặng trĩu cả người.

   Về ngày Tết, thật ra cũng vẫn là những thú vui, sinh hoạt diễn ra hằng năm chỉ là từ lâu không có được đầy đủ trên xứ người. Cũng là thú mua sắm rộn ràng những ngày cuối năm, gặp gỡ gia đình, hương khói mồ mã, bàn thờ ông cha, mâm cổ tất niên, phút lặng lẽ thời khắc Giao thừa, thăm viếng bà con, anh em bạn bè, những món ăn truyền thống, hình ảnh những chú bé xúng xính áo mới ngày đầu năm…. nhưng về là về để được sống trong một không khí thuần nhất, Tết len lỏi khắp nơi chốn, trong từng ngóc ngách đời sống, trên mỗi gương mặt từ thành thị đến thôn quê, từ đồng bằng đến rừng núi; không như ở xứ người, ai ở nơi hẻo lánh thì Tết chỉ còn trong tâm tưởng, trên tờ lịch treo tường, có người cố tìm một vài đồng hương để chúc nhau năm mới, có may lắm sống ở những vùng đông đúc “người mình” thì cũng co cụm trong vài khu thương xá, rộn rã loanh quanh một hồi, ra khỏi là xong, có làm gì đi nữa thì cứ như là kẻ ngồi nhìn hòn non bộ, bể cá kiểng mà mong tìm lại được cả núi rừng và biển.

   Đã hơn 15 cái Tết xa quê hương, giống nhau như hệt, vài cái bánh chưng, bánh tét, thẩu dưa món, hủ kiệu chua, chai rượu thùng bia, một ngày cuối năm ngồi với mấy thằng bạn, ly rượu, chuyện trò nhắc chuyện Tết xưa, chuyện thế sự, chuyện đời người, những chuyện dù cuối năm mà không bao giờ kết thúc, lại cùng ngậm ngùi theo mấy câu thơ thằng bạn “ hởi ai đang còn phiêu bạt/ trên đường thiên lý xa xăm/ có nghe nổi buồn thiên cổ/ mỗi khi chiều về cuối năm”, đường không còn thiên lý, người thì đã không còn phiêu bạt, phiêu với bạt gì nổi nữa trời, nhưng hồn chắc vẫn còn mãi lang thang theo nổi buồn thiên cổ của vận nước. Chiều ba mươi lại vào khu thương xá Việt và Hoa để nghe tiếng pháo nổ, nhìn những cửa tiệm lần lượt đóng cửa, người thưa dần, đêm trừ tịch ngồi lặng tìm chút cảm giác hồn đất trời buổi giao ban, đợi Giao thừa theo chiếc kim đồng hồ, uống thêm ly rượu và đã là năm mới.

   Vẫn chưa về được, nhớ lần về mấy năm trước thằng bạn chân tình, mi gắng về chơi thường xuyên, về lúc nào cũng được nhưng cố về ăn Tết để tụi mình lại ngồi với nhau bên nồi bánh chưng bánh tét như cách đây gần hai mươi năm, nghe bồi hồi cảm động và đã hứa dù biết rằng hứa chỉ để vui lòng nhau. Lại thêm một năm nữa, vẫn đang là mùa Đông nơi đây, nắng và lạnh, những ngày cuối năm có ai về cũng chỉ xin gởi về một lời hẹn, một lời hẹn đồng lần.